Chương 4: Nói dối trắng trợn

7 1 0
                                    

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lừa gạt Tuấn Vỹ, tôi nói cho cậu ấy là tôi báo trường học trong thành phố, tôi còn nói cho cậu ấy biết ngành tôi chọn, tổng điểm của cậu ấy chỉ thấp hơn tôi 5 điểm, cho nên khả năng chúng tôi cùng đậu một trường học gần như là 100%, chỉ cần hẹn trước là được.

Tôi chính là hối hận, tôi không muốn để cậu ấy khổ như tôi, dù tôi biết rõ có lẽ cậu ấy thật sự sẽ như biển rộng mà bao dung toàn bộ, nhưng yêu luôn ích kỷ, làm sao cậu ấy có thể mãi mãi cam nguyên chỉ cùng một chỗ, một ngày nào đó tôi sẽ không đáp ứng nổi những điều cậu ấy muốn, khi đó nói chia tay, hay xin lỗi gì đó cũng chẳng có ích gì.

"Ở thành phố cũng không tệ, sau này có muốn ra ngoài thì ra thôi." Cậu ấy cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt, hơn nữa mắt vốn nhỏ, cười liền híp thành đường thẳng, cậu ấy đáng giá được những thứ tốt hơn, đáng giá hưởng thụ hạnh phúc yêu và được yêu.

Về đến nhà tôi cũng nói với Dương Thiên và ba mẹ là báo danh trường cũ của anh trai, bọn họ rất vui vẻ vì quyết định của tôi, mẹ còn cho tôi một cái ôm thật chặt của gấu, khóc nói: "Vẫn là Tiểu Ý tốt nhất, biết rõ mẹ cần có người bên cạnh, hiện tại nhà chúng ta có hai người điên cuồng làm việc, cũng không biết cửa nhà ở đâu nữa rồi."

Mẹ nói vô cùng khoa trương, ngay cả ba cũng nhịn không được mà cắt ngang bà: "Bà xã, em sắp ghìm ngất Tiểu Ý rồi."

Lúc này mẹ mới giả vờ lau như thật sự có nước mắt chảy ra, sau đó không thèm quan tâm ánh mắt xem thường của mọi người mà thả tôi ra.

Thời điểm thư thông báo đến, chúng tôi vừa mới chuẩn bị ăn cơm chiều, lúc mẹ nhìn thấy bốn chữ Đại học Hải Nam trên phong thư, kinh ngạc ở đó chậm chạp không nói gì.

"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt ba cũng không quá tốt, nhưng cũng không đến mức quá tức giận, Dương Thiên cúi đầu, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Tôi run run rẩy rẩy nhận thư thông báo, vẫn không nói thật như cũ: "Con chọn không tuân theo điều chỉnh chuyên ngành, điểm của Đại học kinh tế K rất cao, không ngờ lại bị điều đến Đại học xa như vậy. Thực xin lỗi, ba mẹ, còn có anh."

Tôi vừa nói như vậy, ba mẹ lại vội vàng an ủi tôi: "Cách nhà vẫn hơi xa, nhưng đi máy bay nửa ngày là tới rồi, cũng khá tốt, mau ăn cơm đi." Mẹ có chút không ổn định đi đến bàn ăn.

"Ăn cơm trước đi, cũng chỉ có bốn năm thôi." Ba tôi cũng đi theo qua, đột nhiên tôi có chút không đành lòng, rất không đành lòng.

Dương Thiên nhìn tôi, không nói gì, tôi chột dạ cúi đầu xuống.

Bữa cơm trải qua trong tẻ nhạt vô vị, tôi cũng không có cách nào an ủi bọn họ, bọn họ cũng muốn an ủi tôi, rồi lại không qua được vết trống trong lòng kia.

Tôi chúc ba mẹ ngủ ngon xong liền trở lại phòng ngủ, nhìn bọn họ như vậy tôi có chút không đành lòng, vì bản thân có thể thoải mái hơn một chút, có lẽ là tôi quá ích kỷ.

Tôi không bờ bến nằm trên giường nghĩ gần hai tháng sau cần trải qua như thế nào, lúc này Dương Thiên thông qua ban công đi vào phòng của tôi.

Thiên ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ