Giải quyết xong người trong nhà, còn có một người, tôi cần cho cậu ấy một lời giải thích.
Quán nước trong nội thành, Tuấn Vỹ ngồi đối diện tôi, tôi cảm thấy quán này vừa đủ mát, tôi không phải là người tham mát, mùa hè 24°C hoàn toàn có thể thỏa mãn tôi.
Tuấn Vỹ cúi đầu, không nói lời nào, tôi biết rõ hành vi của tôi hung hăng làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ không ngốc đến mức nói mình bị điều chuyển, điểm của cậu ấy còn trúng tuyển, Đại học K không phải là bị ngu mà đạp tôi ở ngoài cửa.
"Tuấn Vỹ, tôi..."
"Không cần nói xin lỗi lỗi, mình chỉ muốn biết cậu sửa nguyện vọng lúc nào." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.
Lúc nào? Ngay từ đầu đã có suy nghĩ này, nhưng tôi biết tôi nói như vậy thì quá tàn nhẫn, nhưng tôi thật sự không muốn lại lừa cậu ấy, lúc này tôi cảm giác mình chính là cặn bã.
"Tại sao cậu phải đặt toàn bộ khổ lên người mình chứ, không phải mình nói nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu sao? Mình thật sự chỉ muốn ở cùng một chỗ với cậu thôi, tại sao cậu vẫn còn suy nghĩ cho mình như vậy, một mình đau, hai người chia đều, không phải có thể bớt đau một chút sao?" Cậu ấy cầm ống hút khuấy khuấy cốc coca lạnh trước mặt, dường như muốn cục đá nhanh chóng hòa tan trong coca.
"Chỉ là mình cảm thấy cậu đáng giá nhận được điều tốt hơn." Tôi mở miệng trả lời.
"Aiz, có tốt hay không cũng là lựa chọn của mình mà, mình còn nghĩ sẽ có một ngày mình với cậu có thể có một kết quả tốt đấy, tại sao phải đẩy mình ra như vậy." Cậu ấy nói xong, cười với tôi một chút, tiếp tục lắc lắc ống hút trong tay.
Không phải chúng tôi muốn ra vẻ trưởng thành mà nói đến tương lai sau này gì đó, mà là vì trong tim chúng tôi đã có đau thương tồn tại, nó bắt buộc chúng tôi phải tạo lập tương lai, làm ra một vài quyết định ngu ngốc trong mắt mọi người, đường đời, không đơn giản như đường dưới chân, trong cuộc đời chúng tôi gặp quá nhiều ngã tư, không thể không đưa ra đủ loại lựa chọn.
Có một câu nói như vậy, bạn có thể bỏ qua lựa chọn,nhưng bạn không thể lựa chọn bỏ qua. Chính là vì không bỏ qua cho nên tất nhiên bạn sẽ gặp được rất nhiều lựa chọn, nhiều khi bạn sẽ phải bắt buộc lựa chọn, nhưng tôi tin cuộc đời vững chắc sẽ không có ngõ cụt, đến trước núi ắt sẽ có đường.
Tôi không biết lúc nào Tuấn Vỹ sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi tin tưởng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ tha thứ.
Qua thời gian áp suất thấp, tôi và ba mẹ rõ ràng thân cận hơn nhiều, nhất là mẹ, mỗi ngày đều sẽ ôm tôi nói đông nói tây, về phần Dương Thiên, mỗi khi tối tôi đều sẽ cùng anh xem phim hay là trò chuyện linh tinh gì đó, tôi cảm thấy đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Chỉ là mấy ngày trước sinh nhật của tôi, tôi sinh ra một suy nghĩ tà ác. Đúng rồi, quên nói, ngày sinh thật sự của tôi không ai biết, sinh nhật của tôi chính là ngày đầu tiên tôi tới nhà họ Dương, ngày cuối cùng của tháng 8.
"Tiểu Ý, sinh nhật năm nay muốn quà gì?" Hôm nay cơm nước xong, Dương Thiên dịu dàng nhìn tôi hỏi.
"Cái này còn chưa nghĩ kỹ, hay là anh đưa em đồ gì đó thuộc về anh đi, em sẽ mang tới trường." Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, tôi thề, tôi vốn thật sự chỉ đơn thuần muốn một vật gì đó của Dương Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Ý
Storie d'amoreTác giả:Vì Yêu Điên Cuồng Thể loại:Đam Mỹ, Đoản Văn Nguồn:hienluoihoi.com Tôi tên là Dương Ý, tôi là con nuôi nhà họ Dương, tôi đã yêu anh trai của tôi - Dương Thiên. Dương Thiên, Dương Ý, giống như tên của chúng tôi, tất cả chuyện này đều là Thiên...