Ảo ảnh ( cont...).

456 52 17
                                    

Bước đi chầm chậm trên đường, tớ cũng chẳng biết mình bước chậm như vậy là đợi ai? Đợi điều gì?

Khi năm tháng dường như cuốn phăng đi mọi thứ.

Ánh nắng phía sau rọi sáng bừng lưng tớ, như xoa dịu, cũng như vỗ về. Tớ khẽ cười định bước nhanh hơn. Nhưng trước mắt không xa, đã trông thấy cậu – Thiên Tỷ.

Ánh sáng xuyên từ tớ đến nơi cậu, như làm bừng cái tình cảm ngày xưa.

Cũng ấm áp, dịu nhẹ như thế, nhưng tiếc thay lại bị thiêu cháy bởi chính chúng ta mất rồi.

" Lưu Chí Hoành, về bên tớ được không?".

Câu nói nhẹ nhàng hơn cả nắng, lại nặng trịch chua xót ở trong tim.

Người đứng phía sau, cách cậu không xa đang gọi tớ! Tớ giật mình từ trong hồi ức cũ đi ra. Hiện tại không dễ dàng như chúng ta đã nghĩ phải không?

Đành cuối đầu chào cậu một cái rồi thôi! Chào cậu nhé, Thiên Tỷ - người tớ luôn yêu mến, cũng chào luôn cái tình cảm ngày đầu. Tớ đi vội vì còn có tiết học. Lướt qua cậu như ánh nắng sớm mai...

*****

Cậu lướt qua tớ nhanh hơn tia nắng ấm! Cách một khoảng không gần cũng không xa, bàn tay tớ muốn đưa ra giữ lấy; nhưng chẳng thể giữ kịp nữa rồi...

Cậu đi càng lúc càng xa dần. Ảo ảnh trong tớ càng mơ hồ rõ rệt.

Thứ tớ muốn giữ lấy, không phải là ảo ảnh!

Lưu Chí Hoành.

Đó là điều duy nhất trong tim tớ khắc sâu.

TỈ HOÀNH ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ