Bỏ lỡ.

178 25 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ gặp lại Lưu Chí Hoành trong buổi lễ tốt nghiệp cao trung. Hai năm rồi đó chứ, từ khi lờ đi tình cảm của Hoành Hoành, chuyển sang lớp khác...
Lưu Chí Hoành! Hôm nay cậu thật bảnh!
.
Bước lên bục nhận thưởng, Lưu Chí Hoành lớp trưởng 12A13 sóng bước cùng thủ khoa toàn trường Dịch Dương Thiên Tỉ, nhận lấy bằng khen vinh dự nhất.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu nhóc, 2 năm không gặp, cậu ấy thay đổi thật nhiều.

Lưu Chí Hoành không hề động đáy mắt. Chuyên chú nhìn mọi người, nào hay, trái tim trong lồng ngực gia tốc đập rất nhanh, cũng rất đau.

Đến khi đi vào lối hành lang, vẫn cảm thấy có gì đó làm chính mình tổn thương... không nhỏ....
...
" Thoáng một cái quay đầu, chúng ta đều trưởng thành." Thủ khoa vừa nãy cao giọng nói, cố tình để người đi phía trước nghe thấy.

Lưu Chí Hoành dừng bước, xoay người
" Ừ! Già rồi!!!".
Ngoài câu nói này ra, thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

Khoảng không lại rơi vào im lặng. Chí Hoành định quay lưng đi tiếp, giọng nói Thiên Tỉ lại cản bước chân

" Hoành Hoành!... Tớ nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ".

" ... Hở?"

" Bỏ lỡ cả khoảng thời gian nhận ra tớ thích cậu."

"..."

Một khắc trôi đi là kỉ niệm, vậy mà... chúng ta lại để nó trôi đi cùng hồi ức không thể gọi thành tên!!!









....

" May mắn cho cậu. Hiện tại vẫn không gọi là muộn".

Lưu Chí Hoành mỉm cười bước đi, phía sau có gương mặt ai đó đuổi theo vô cùng kích động và rạng rỡ.

Tình cảm à? Bắt lấy nhanh đi chứ!!!

♡♡♡♡♡
Ngủ ngon ^^

TỈ HOÀNH ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ