Trễ.

397 50 33
                                    

    Đời này, người ta ghét nhất là bị lừa dối.

Vậy mà ai ai cũng đều là người...nói dối.

Thiên Tỷ - cậu là kẻ nói dối mà tớ yêu thương nhất.

Vì sao bên cạnh tớ mà lại không thật tâm?

Vì sao nói thích tớ nhưng lại không yêu tớ?

Tớ biết cả rồi, cậu chỉ nói thật khẽ hai tiếng "Xin lỗi".

Tớ không cần!

*****

Lưu Chí Hoành - cậu là đứa trẻ tốt bụng.

Tốt bụng đến ngốc nghếch.

Sao lại không trách tớ lừa gạt?

Sao lại không đánh tớ vì nhẫn tâm chối bỏ tình cảm của cậu?

Sao lại im lặng mà khóc đến thương tâm.

Tớ không xứng đáng!

.

.

.

Khóc xong rồi.

Tớ cũng chẳng còn đớn đau gì nữa.

Cậu thật hạnh phúc nhé!

*****

Chí Hoành, tớ rốt cuộc bị bệnh gì vậy chứ?

Tớ nhớ cậu. Tim tớ đau chết đi được!

Sao bên người đó, tớ luôn nghĩ đến cậu?

Sao tớ không thể cảm nhận được hạnh phúc?

Vì người đó không phải là cậu sao?!

Tớ đau lắm, rất đau...

.

.

.

Một ngày hè nóng bức, oi ả; họ gặp lại nhau trong buổi họp lớp cuối chiều.

Thiên Tỷ ngồi cạnh Chí Hoành, ánh mắt thâm tình nhìn cậu nhóc nhỏ năm nào - chững chạc, mạnh mẽ hơn trước rồi.

Trái tim đập những nhịp đập hạnh phúc.

Bóng hình này, tớ tìm đã rất lâu.

Trong những cơn đau ấy...

" Cậu...vẫn khỏe chứ?"

" Tớ khỏe!".

"Chí Hoành...tớ...thật ra...tớ".

" Thiên Tỷ, cậu hãy thật hạnh phúc nhé".

Nụ cười dịu nhẹ như nắng mai của cậu, khiến lời nói yêu thương mặn đắng trên môi tớ.

"Yêu cậu" là điều tớ muốn hét thật to.

.

.

.

Một người bạn cũ gọi cho tớ, chỉ thông báo vỏn vẹn một câu:

"Chí Hoành chuẩn bị đi rồi, cậu ấy sẽ rời khỏi thành phố này. Cậu có đến thì tranh thủ đến nhanh nhé!".

Tớ điên cuồng chạy trong mơ hồ.

Tớ ra sức trấn an bản thân.

Cậu nhất định sẽ không rời khỏi.

Nhưng tim tớ run lên từng hồi..

Cậu, là đang trừng phạt tớ sao?

*****

Không kịp.

Nói yêu cậu hay là giữ cậu

Tớ đều làm không kịp.

Cậu vẫy tay chào tớ

Vẫn nụ cười ấm áp năm nào

Nhưng mãi mãi sẽ không vẹn nguyên.

Trễ mất rồi.

Tớ mất cậu rồi!

*****

Thiên Tỷ, tớ dành cho cậu nụ cười đẹp nhất

Như chấn an chính mình cùng chúc phúc cho cậu.

Yêu thương hay đau khổ

Tớ đều không muốn ôm lấy nữa

Hãy để nó thành một hồi ức đẹp

Tớ yêu cậu!

TỈ HOÀNH ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ