Khoảng cách.

464 57 18
                                    

" Lưu Chí Hoành! Trời đã bắt đầu vào mùa mưa rồi đó, cậu có thấy lạnh không?

"..."

" Lưu Chí Hoành, khi ra ngoài phải nhớ mang theo ô".

"..."

" Lưu Chí Hoành, lúc ngủ phải nhớ đắp chăn cho ấm".

"..."

" Lưu Chí Hoành, cậu nhất định phải chiếu cố bản thân thật tốt!".

"..."

" Còn có... Lưu Chí Hoành...tớ nhớ cậu!".

Đầu dây bên kia nãy giờ vẫn im lặng, bắt đầu rầu rĩ lên tiếng.

" Thiên Tỷ! Cậu càng nói, tớ càng thấy lạnh!".

" Cậu bị cảm rồi sao?" - ở đây cũng có một người lo lắng không yên.

" Tim tớ bị cảm rồi! Tai sao khoảng cách của chúng ta lại xa như thế!"

"..."

" Xa đến mức tớ thấy lạnh hơn cả cái lạnh của mưa!".

" Haizz... đồ ngốc! Chúng ta không phải ở rất gần nhau sao?!"

" Gần ở chỗ cách nhau hai chiếc điện thoại đó hả?"

" Lưu Chí Hoành, trong tim tớ có cậu. Trong tim cậu có tớ. Như vậy không phải rất gần sao?!"

"..."

" Trái tim của Thiên Tỷ tớ luôn ở bên cậu mà! Khoảng cách thế này có đáng là gì so với tình cảm của tớ chứ!.... Lưu Chí Hoành, tớ thích cậu....rất thích cậu".

"Thiên Tỷ, Cậu lại thế nữa rồi!".

"Lại cái gì???"

"Sến đó, quá sến luôn!".

" Khụ ~Còn không phải là tại cậu sao? Soái ca lạnh lùng này, chỉ nói những lời sến gai óc như vậy với Hoành Hoành thôi!"

" Vịnh hạnh ~ Thật vinh hạnh a~".

"Chí Hoành, cậu không muốn nói gì với tớ sao" – giọng ủy khúc.

" Tớ...Tớ...Thiên Tỷ... Cậu thi cho tốt rồi đến đây nhé. Bên cạnh tớ, để tớ không thấy chúng ta cách xa nữa...Còn....còn...tớ nhớ cậu, vô cùng nhớ cậu. Ngủ ngon. Bye bye" – bé con nói một lèo rồi tắt máy, ôm khuôn mặt đỏ lựng mà nhìn bầu trời về đêm, hình dung khuôn mặt đang cười của Thiên Tỷ.

Đầu dây bên kia, Thiên Tỷ chưa kịp nói gì đã nghe một hồi dài " Tút...Tút".

Lại mắc cỡ!!!

Nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại có cậu trai dễ thương đang tươi cười.

"Ngủ ngon. Tình yêu của tớ".

A~ Hóa ra đối phương ở thật gần. Ngay bên ngực trái của chính mình đây này!!!

TỈ HOÀNH ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ