Tư cách.

302 34 17
                                    

Thời tiết cứ thay đổi thất thường, 'nữ vương' của nhà họ Lưu bị cảm nặng. Rắc rối thay, ba lại đi công tác xa, anh hai thì bận rộn việc học ở ký túc xá không thể trở về. Vì vậy, cục cưng Lưu Chí Hoành đảm đương toàn bộ trách nhiệm lớn lao: chăm sóc mẹ, lo nhà cửa!

Bận bù đầu bù cổ, lại thêm cái của nợ trả hoài không hết, Dịch Dương Thiên Tỉ. Hết lảm nhảm đi theo ở trường, giờ còn đeo bám đến tận nhà không tha T.T

Nói như vậy dù có hơi quá đáng một chút. Thiên Tỉ, cậu ấy chăm sóc mẹ cậu rất chu đáo, việc nhà cũng bao quát luôn. Nhưng mà...ai biểu cậu ta ... cậu ta đáng ghét làm gì. >"<

Của nợ, của nợ! AAAAAAA

Không những chăm sóc má Lưu, ngay cả Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chăm sóc hảo tốt. Vì thế mà nhóc con kia mới cam lòng cho Thiên Tỉ ở lì nhà mình vào mỗi chiều tan học.

Được voi đòi tiên!

Câu này chính là dành tặng cho tên họ Dịch đáng ghét.

Gần đây Chí Hoành làm gì cậu ta cũng càm ràm trước sau. Nào là không được bật điều hòa quá cao, không được để tóc ướt mà đi ngủ, không được đọc sách ở chỗ thiếu ánh sáng, đồ ăn phải bảo quản thế nào mới tốt, còn có pha nước chanh cho má Lưu không được quá ngọt cũng không được quá chua,.... Một tràng không được ấy làm Chí Hoành nổi nóng. Cho ở lại rồi còn muốn nắm quyền quản lý sao?! Đừng có mơ!!!

" Đây là việc ở nhà tớ thường xuyên làm, cậu lấy tư cách gì xen vào hả?!"

" Con rể!" Thiên Tỉ kéo ai kia lại gần, dùng khăn khẽ lau khô mái tóc ướt của người nọ.

" Cái gì???" Thiên Tỉ, cậu nói cái quỷ gì đó!

" Con rể của mẹ Lưu a~". bạn nào đó cố ý cao giọng đáp.

" ..." Lưu Chí Hoành chính thức hóa đá!

" Nhìn tớ làm gì?" Thiên Tỉ cười cười hỏi.

" Tớ đồng ý cưới cậu bao giờ?" Chí Hoành đưa tay nắm lại góc khăn, không cho Thiên Tỉ lau tóc nữa.

" Mẹ cậu đồng ý gả cậu cho tớ là được rồi!" Thiên Tỉ dùng nụ cười đẹp nhất quyến rũ Chí Hoành.

Nhưng tiếc thay trong mắt đứa nhỏ, nó trở nên khó ưa đến lợi hại.

" Cậu!!!"

" Tớ đẹp trai quá phải không?!" bị nhìn chằm chằm, mặt dày cũng không sợ.

Chí Hoành ngượng quá hóa giận, giựt mạnh khăn bông, chạy thụt mạng vào phòng ma ma, ôm chầm , làm nũng.

" Mẹ! Mẹ đừng có nhẹ lòng mà bị Thiên Tỉ lừa gạt đem con bán đi!" a~ bé con đi nói xấu bạn đó!

Mẹ Lưu nụ cười ôn hòa, vỗ nhẹ vai con mình " Có ai lừa gạt mà phải cực như Tiểu Thiên không?! Mẹ là tình nguyện bị thằng nhỏ ấy lừa gạt!!!"

Đứa nhỏ đáng yêu đưa cặp mắt nhìn về hướng Thiên Tỉ, cậu ấy đang dọn dẹp đống bừa bộn chính cậu bày ra. Dù hay phàn nàn, chê bai đủ thứ...nhưng mà hình như cậu ấy chưa bao giờ khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ. Lúc nào cũng nghĩ cho cậu, lúc nào cũng lo lắng cho cậu.

Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Từ lúc nào cái tên kia đi vào tim cậu như thế. Từ lúc nào cuộc sống của cậu lại có thêm một người. Tư cách là gì? Có như không khí để thở này không? Nhưng Chí Hoành biết, chỉ cần cậu ấy bước vào trái tim mình, thì không còn ai khác có tư cách thay thế vị trí của cậu ấy!

TỈ HOÀNH ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ