AntarGreen: Hoa Nam Cực

40 6 2
                                    

Note: Được lấy ý tưởng từ vấn đề tan băng ở Nam Cực và bài Send me no flowers. Fic không được mượt vì tôi bị bí từ.

--------------------------------------------

"Anh đã từng gửi rất nhiều hoa cho tôi

Một đóa hoa cho hôm nay, một đóa nữa cho hôm kia.

Thay vì gửi những bông hoa này thì tại sao anh không quay về

Và giữ lấy tôi thật chặc trong vòng tay của anh?"

.

.

.

.

Một ngày đông tháng 10, nhưng bầu trời hôm nay lại ấm áp lạ thường. Tình hình đang ngày càng tệ hơn, rác thải trải dài khắp các đại dương, bầu không khí thì dày đặc bụi, và điều tồi tệ hơn là khí hậu đang dần ấm lên.

Greenland nhìn chằm chằm vào bản tin trên tivi, vẫn không có gì mới mẻ, ngoại trừ việc mọi thứ ngày càng tệ hơn. Thân xác của cậu vẫn còn ở đây, nhưng tâm trí lại đang trôi dạt về vùng đất lạnh giá ở phía Nam của hành tinh này. Đã được nửa năm kể từ ngày anh rời đi. Antar bảo rằng anh sẽ chỉ đi một khoảng thời gian thôi và sẽ gửi quà lẫn thư cho cậu trong khoảng thời gian anh đi công tác ở nơi quê nhà.

Vốn dĩ cả hai đều có thể gửi email cho nhau, nhưng Greenland lại yêu thích việc được tận tay mở và đọc những lá thư do chính tay anh viết hơn là những dòng chữ cứng ngắc trên màng hình máy tính. Trước kia anh viết nhiều lắm, cũng tặng cho cậu rất nhiều thứ. Nhưng càng về sau, những lá thư càng ít dần, nội dung của những lá thư cũng không hề dài dòng như trước kia. Chỉ vỏn vẹn những câu hỏi thăm, những mẩu chuyện vặt vãnh cùng với lời hứa anh sẽ quay lại sớm thôi.

Greenland không biết vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy, điều duy nhất cậu biết là mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh gửi cho cậu một bông hoa kèm với một lá thư nhỏ được viết một cách cẩu thả. Kể từ khi đó anh liên tục gửi hoa cho cậu, nhưng những lá thư lại càng vơi dần đi. Có đôi lúc anh thậm chí còn không gửi thư cho cậu, chỉ duy nhất những bông hoa là xuất hiện ngày càng nhiều.

Tiếng chuông cửa kéo tâm trí Greenland quay lại với thực tại. Anh lại gửi cho cậu thêm một bó hoa nữa. Nhưng bó hoa này rất đặc biệt, nó được bó lại một cách ngay ngắn bằng một sợi ruy băng màu xanh đỏ. Ánh mắt của cậu vô tình chạm vào được đặt trên những cánh hoa đó. Đã rất lâu rồi Greenland không nhận được một lá thư như vậy từ anh, một lá thư được trang trí một cách chỉnh chu không vết xước. Cậu cảm thấy không ổn, có một thứ gì đó trong cậu đang dần tan vỡ.

Greenland bậc khóc, cả thế giới của cậu gần như sụp đổ. Những giọt nước mắt vì một tên dối trá đã làm nhòe đi những lời từ biệt của cùng.
.

.

.

.

.

.

.

.

"Gửi cho em, người con trai tôi yêu.

Em vẫn sống tốt chứ? Em đã nhận được những bông hoa mà tôi gửi chưa? Chúng đẹp thật nhỉ. Mọi thứ bên chỗ tôi không khả quan lắm. Tôi biết em sẽ rất giận nếu tôi không giữ lời hứa, nhưng mà tôi xin lỗi, có lẽ tôi sẽ không thể quay về với em được nữa rồi. Xin em đừng buồn, cũng đừng khóc. Tôi vẫn sẽ luôn ở bên em mà, chỉ là em có thể sẽ không nhìn thấy được tôi thôi. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em. Xin lỗi em.

                                                                                                                                             Cánh cụt của em, Antar"

Tổng hợp short fic về CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ