Giải event của group
Note: Lần đầu viết dạng trừu tượng nên còn khá non tay
-----------------------------
Lặng lẽ ngắm nhìn những cơn sóng nhẹ nhàng xô đẩy lẫn nhau, phản chiếu lại màu vàng cam của ánh nắng chiều tà trên mặt sông lấp lánh, trông không khác một đoàn người là bao. Cơn gió lạnh lẽo mang chút hơi ấm của những tia nắng còn sót lại thổi nhẹ qua những tán lá xanh mướt, hình bóng của hai kẻ xa lạ thấm thoáng trên đồng cỏ nhỏ bên cạnh bờ sông. Không phải là bạn, cũng chẳng phải người thân, nhưng họ vẫn cảm nhận được một sự thân thuộc kì lạ nào đó, như thể linh hồn của họ có một mối liên kết nào đó.Việt Nam mở đầu cuộc trò chuyện trước, bằng cách dựng lên một vở kịch nhỏ cùng đám rối của mình. Một vở kịch nhỏ, với cốt truyện lại là những câu chuyệt lặt vặt mà anh đã nhìn thấy trong ngày hôm nay. Những tình tiết này chẳng có tí gì là liên kết với nhau, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại rất cuốn hút. Và đó cũng là cách mà cả hai quen nhau, không quá đột ngột nhưng cũng không quá nhàm chán.
Cứ như vậy, cả hai cùng ngồi đó với nhau, cùng nhau nói về những thứ xung quanh họ, cùng chia sẻ những câu chuyện lặt vặt, những sự kiện hàng ngày vẫn diễn ra. Cuba không nói quá nhiều, cậu trầm tính, nhưng lại không có vẻ gì là đang sao nhãng khỏi cuộc trò chuyện. Mặt khác, cậu luôn lắng nghe những thứ vụn vặt mà Việt Nam kể, ghi nhớ và cảm nhận từng câu từ mà anh nói. Điều này khiến anh cảm thấy vừa thân quen nhưng cũng đồng thời xa lạ, cảm tưởng như một chuyến tàu vội vã nhưng đầy cô độc.
Ngược lại, việc lắng nghe những câu chuyện vụn vặt mà Việt Nam kể khiến Cuba bớt được phần nào sự mệt mỏi và cô đơn trong tâm hồn lặng lẽ của mình. Một cảm giác kì lạ nhưng lại quen thuộc, như một giấc mơ tươi sáng sưởi ấm cậu. Cả hai đem đến cho nhau một cảm giác xa lạ bất thường nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Một thứ cảm giác tuy mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.
Cả hai đối lập nhau, nhưng đồng thời lại cùng tồn tại song song với nhau không thể tách rời. Nếu anh là mặt trời ấm áp, luôn ngắm nhìn và kể lại những câu chuyện thú vị thì cậu chính là mặt trăng cô độc, luôn ở bên và lắng nghe tâm sự của những con người đơn độc. Nếu anh là đám mây trên trời cao, luôn kể lại những câu chuyện bằng những cơn gió nhỏ thì cậu chính là cành hoa nơi mặt đất, luôn lắng nghe tâm tư của những kẻ đi đường xa lạ.
Tất cả những thứ có bắt đầu thì đều sẽ có kết thúc. Bữa tiệc dù vui vẻ đến mấy thì cũng sẽ có lúc tàn. Một cuộc gặp lúc chiều tà rồi cũng sẽ kết thúc khi bình minh ló dạng. Một đêm không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn, nó đủ để hai kẻ xa lạ trở thành tri kỉ của nhau, để rồi khi một ngày mới nữa lại đến, cả hai rời đi với một lời hứa khắc sâu vào tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp short fic về Countryhumans
FanficNơi tôi chia sẻ short fic cũng như idea về CHs của mình cho mọi người. Only on Facebook and Wattpad, những nơi đăng lại khác đều là bản reup.