GEAH: Mất ngủ

130 16 0
                                    

Note: Kết bị vô tri vì tôi bị bí, fic thiếu sunsilk nên không được mượt ;-;

----------------------------------------------

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, nhưng AH vẫn chưa đi vào giấc ngủ được. Chứng mất ngủ của ngài lại tái phát rồi, nhưng nếu ngài dùng thuốc thì thể nào GE cũng sẽ phàn nàn về việc đó vào sáng hôm sau. Vậy nên những gì ngài có thể làm bây giờ là cố gắng chìm vào giấc ngủ. AH hết nằm lăn qua lăn lại rồi bắt đầu táy máy tay chân mà chơi đùa với mái tóc của gã. Hết tóc rồi lại chuyển sang khuôn mặt đẹp trai này. AH không lo về việc GE sẽ bất chật tỉnh giấc nếu ngài làm vậy. Ngài hết nhéo má rồi lại tới nắn bóp cả khuôn mặt, đem bản mặt của gã biến thành một quả bóng to bự để một mình ngài mặc sức chơi đùa.

- Không ngủ được sao?

Đang nghịch mặt chồng mà lại nghe giọng gã khiến AH nhất thời đờ người ra. GE đang trong tình trạng ngái ngủ lại nhìn thấy dáng vẻ đó của ngài mà phì cười. Gã bắt lấy bàn tay hư hỏng đang nhào muốn nát mặt gã mà hôn nhẹ lên đó, làm cho chủ nhân của bàn tay ấy khẽ đỏ mặt. Sau đó gã cứ thản nhiên kéo AH lại gần rồi ôm chầm lấy ngài, để mặt ngài úp vào lòng ngực ấm áp và rắn chắc của gã.

Thật sự thì GE buồn ngủ mở mắt không lên rồi, gã thậm chí còn chẳng mở nổi con mắt để nhìn đến người vợ đang bị mất ngủ của mình được một phút cơ. Nhưng nếu AH đã không ngủ được thì gã cũng không được ngủ như vậy, ít nhất là cho tới khi ngài rơi vào giấc ngủ trước. Tay gã hết xoa nhẹ đầu rồi lại vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của ngài, tay kia thì vuốt nhẹ lưng ngài. Cảm giác ấm áp cùng với những cái vuốt ve nhẹ nhàng này khiến cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng bao nhiêu đó là vẫn chưa đủ, ngài muốn nhiều hơn thế nữa.

- Anh này, liệu anh có thể kể cho em nghe một thứ gì đó được không?

- Em muốn nghe gì?

- Bất cứ thứ gì anh kể.

Gã im lặng, cố gắng sử dụng những tế bào não còn tỉnh táo để kể về những thứ vụn vặt mà gã còn nhớ. Về những ngôi sao mà ngài chưa bao giờ có thể thấy được và câu chuyện đằng sau chúng, về những câu chuyện cổ tích xưa cũ mà cha gã thường kể cho gã nghe, về những điều thú vị mà gã chỉ vừa mới biết vào khoảng thời gian gần đây. Và ngài thì vẫn giữ im lặng, lắng nghe từng câu chữ của gã. Giọng nói trầm khàn mang hơi hướng ngái ngủ của GE không khác gì một liều thuốc an thần cả, một liều thuốc an thần của riêng ngài. Cơn buồn ngủ lại ập tới một lần nữa, và lần này AH chằng còn lý do gì để có thể chống lại nó. Ngài có mọi thứ mà ngài muốn, và GE sẽ luôn ở bên cạnh ngài, mãi mãi là như vậy.

GE cứ liên tục kể về mọi thứ, như thể nếu gã ngừng lại thì ngài sẽ bắt gã kể tiếp. Tới khi cảm nhận được tiếng thở nhẹ nhàng của người trong lòng thì gã mới ngừng lại. Theo thói quen, gã hôn nhẹ lên trán ngài, chỉnh lại tư thế và chúc ngài ngủ ngon.

Tổng hợp short fic về CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ