JEIE: Dream

162 15 0
                                    

Note: Fic ko hay vì tôi viết trong lúc writeblock và bú đá.
--------------------------
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Em đang nói cái gì vậy?

- Chẳng phải mọi thứ vẫn đang rất tốt sao. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!?

- Em bình tĩnh lại đi.

- Tại sao!? Tại sao!? TẠI SAO!? TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!?
.
.
.
.
.
.
JE giậc mình tỉnh giấc. Gã vừa mơ thấy một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Gã mơ thấy một khoảng không gian rộng lớn và đen ngòm, gã cũng mơ thấy cả em nữa. Cơ thể em gầy gò ốm yếu và đầy vết thương, khuôn mặt hốc hác cùng ánh mắt vô hồn khiến gã cảm thấy vừa sợ vừa sót.

JE thở phào nhẹ nhõm khi biết tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Gã lia mắt sang hình bóng kế bên mình, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu khiến mọi sự lo lắng khi nãy của gã gần như tan đi. Gã khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy vết thương đã được băng bó mà cảm thấy đau đớn. JE hận, gã hận con người trước kia của mình. Gã không hiểu tại sao bản thân lại có thể làm ra những hành động kinh tởm đó, kiểm soát cậu như một con búp bê vô hồn, đánh đập cậu như thể cậu chỉ là một cái bao cát để gã trút hết cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Người cậu lạnh lắm, JE không biết tại sao cơ thể cậu lại lạnh như vậy, nhưng những gì gã có thể làm bây giờ là ôm và ủ ấm cái cơ thể lạnh ngắt này của cậu. Gã biết cậu sẽ không bỏ qua cho gã dễ dàng như vậy, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ thôi. Gã tin là vậy.
.
.
.
.
.
.
- "Tại sao vậy JE?"

Gã giật mình nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt tăm tối của IE khiến gã cảm thấy khó chịu, nhiều hơn là sợ hãi.

- Em đang nói cái gì vậy?

- "Anh biết rõ tôi đang nói điều gì mà."

- IE, em.......

- "Mọi thứ đã kết thúc rồi."

- Không! Mọi thứ vẫn chưa kết thúc mà! Anh xin em, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi!

-"Tỉnh dậy đi JE, đã đến giờ uống thuốc rồi."

- H-hả?

Phòng ngủ của cả hai giờ đây lại biến thành một không gian đen tối và trống rỗng. Những âm thanh nhiễu loạn cứ liên tục vang lên trong đầu gã. Tiếng gào thét đầy sự oán hận của cậu cùng với những tiếng nói hỗn tạp liên tục bảo gã tỉnh dậy bức gã đến phát điên.

Một lần nữa, gã lại thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó. Nhưng thay vì quay lại với căn phòng ấm cúng của bản thân thì thứ JE thấy chỉ là một căn phòng trắng tinh cùng với ánh đèn quang nhấp nháy một cách khó chịu. Không hề có bất cứ thứ gì ở đây. Chỉ có gã bị trói buộc tại đây, một mình ở chốn hiu quạnh này.

Tổng hợp short fic về CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ