Note: Fic được viết trong lúc tôi phê cần và bí chữ
-----------------------------
Một mùa Halloween nữa lại đến, mọi người thì đang bận rộn trang trí căn nhà của mình cũng như chuẩn bị bánh kẹo để phát cho đám quỷ con trong khu phố vào tối nay. AH ngắm nhìn khung cảnh sôi động bên ngoài cửa sổ mà thở dài chán nản, mọi người trong nhà vẫn như vậy, vẫn chỉ làm việc của bản thân như mọi ngày. Chẳng ai có bất cứ động thái gì để chuẩn bị cho ngày lễ này. Vốn dĩ việc này đã diễn ra được nhiều năm rồi, cụ thể là sau ngày mẹ cậu mất. Cha cậu đã cấm tiệt việc trang trí căn nhà và tổ chức buổi tiệc sau vụ tai nạn đó.
Mà thật ra nếu lão không cấm thì cũng chẳng có ai tổ chức nó, thay vào đó họ vẫn sẽ làm việc như ngày thường và giữ im lặng như một cách để tưởng nhớ người đã khuất. Còn AE, lão sẽ lại biến mất một cả ngày một cách bí ẩn và rồi sẽ trở lại vào sáng hôm sau với một tâm trạng vui vẻ hơn.
Chỉ một thoáng mà trời đã tối hẳn đi. Những ánh đèn phát ra từ những quả bí ngô được trạm khắc với nhiều hình thù và biểu cảm kì lạ thắp sáng cả khu phố. Những đứa trẻ hóa trang thành những con quỷ nhỏ bắt đầu nô đùa và đi khắp nơi để xin kẹo. Không khí tuy mang phần quỷ dị nhưng lại cực kì náo nhiệt.
Tách biệt với khu phố đó chính là cánh rừng tối tăm nằm ở ngoài rìa của khu phố. Khung cảnh tăm tối cùng với những tiếng lá xào xạc cùng với tiếng bước chân chậm rãi vang lên khiến không khí nơi đây càng ma mị và dọa người. AE bình thản bước đi, không hề có tí nào là lo lắng hay sợ hãi, như thể lão đã quen với việc này từ lâu. AE cứ tiếp tục bước đi đến khi lão thoát ra khỏi khu rừng và đến trước một ngôi mộ.
Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má lão, nhưng lão không bận tâm. AE vẫn tiếp tục công việc của mình, lão nhổ đi đám cỏ dại xung quanh ngôi mộ và dọn đồ ra như thể lão chuẩn bị sử dụng bữa ăn với ai đó, mặc kệ việc những giọt nước mắt gần như đang tuôn ra như một dòng suối.
- Ngài tới rồi.
Một bóng người mờ ảo tiếp cận và ôm lấy AE từ đằng sau, lão cũng chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi gì, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại và ôm chầm đối phương vào lòng, mặc kệ việc cơ thể của đối phương dính đầy máu và cái thân nhiệt khác thường kia.
- Ừ, ta tới rồi.
- Ngài khóc sao?
- Có lẽ.......Ta nhớ em.
KoH lặng người khi nghe lão nói vậy, cả người y dựa hẳn vào trong lòng người tình của mình. Chính bản thân y cũng rất nhớ lão. KoH đã rất đau khổ khi chứng kiến người mình yêu đau đớn ra sao sau khi y ra đi. Nhưng cả hai đều biết, y sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào lão cũng như lão sẽ chẳng thể nào nghe được y. Trừ ngày hôm nay, cái ngày mà ranh giới giữa người sống và kẻ chết gần như không tồn tại, ngày duy nhất trong năm mà cả y và lão đều có thể gặp mặt nhau, nghe thấy nhau và cảm nhận được nhau.
- Vậy kế hoạch cho ngày hôm nay là gì?
Y hỏi lão, đôi tay lạnh còn dính ít máu lau đi những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mắt của AE, bản thân mong chờ câu trả lời từ người thương. KoH không muốn mất thêm một phút giây nào nữa, cả hai chỉ có thể gặp nhau đúng một lần một năm mà thôi.
- Em muốn làm gì ta đều nghe theo hết.
Lão đáp lại, ánh mắt si tình vẫn dán chặt lên khuôn mặt của y không rời. KoH vẫn như vậy, y vẫn giữ dáng vẻ của năm đó, chỉ có lão là ngày càng già đi. KoH nhìn lại lão, ánh mắt của cả hai chứa đầy sự thương nhớ và hình bóng của đối phương, những kỷ niệm, những ký ức vui buồn.
- Ngài có muốn nhảy với ta một điệu nhảy không?
- Bất cứ điều gì em muốn, thiên thần của ta.
Cả hai rời khỏi chỗ ngồi của mình, cùng tiến ra giữa cánh đồng và nhảy điệu nhảy tình yêu của cả hai dưới những ngôi sao lấp lánh cùng vầng trăng như thể những chiếc đèn chùm bằng thủy tinh. Những con đom đóm như những ngọn lửa nhỏ sáng lên theo bước chân của cả hai. Không hề có bản nhạc nào được phát ra, chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc và hình ảnh hai linh hồn cuốn lấy nhau tạo nên một khung cảnh thơ mộng giữa đêm Halloween.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp short fic về Countryhumans
FanfictionNơi tôi chia sẻ short fic cũng như idea về CHs của mình cho mọi người. Only on Facebook and Wattpad, những nơi đăng lại khác đều là bản reup.