chương 2: Băng Râu Trắng/ Anh Em

227 18 0
                                    

Một lúc sau Ace quay lại chỗ mọi người với Striker.

"Khoang đã Ace, cậu có thể sử dụng được năng lực của mình không vậy?" Izo thấy Ace hào hứng định thử Striker thì lên tiếng hỏi.

"Chắc là được" cậu nói rồi đưa tay ra trước mặt rồi tạo ra những ngọn lửa từ những đầu ngón tay.

"S-sao có thể?!" Izo như không tin vào mắt mình mà tiến đến gần để xem.

"Sao lại không thể chứ? Bộ sau khi tôi chết đã có người ăn trái ác quỷ của tôi hả?" Ace khó hiểu nhìn Izo.

"Ừ, hai năm sau khi cậu mất trái ác quỷ của cậu chính thức xuất hiện trở lại tại Dressrosa và nó là phần thưởng dành cho người chiến thắng ở đấu trường" Izo trả lời câu hỏi của cậu sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "em trai cậu đã đến đó và tham gia đấu trường để giành lại trái ác quỷ của cậu nhưng người giữ trái ác quỷ của cậu không phải là thằng nhóc.... Cậu biết ai không?".

"L-là ai?" cậu hoang mang với câu hỏi của Izo.

"Là Tổng Tham Mưu Trưởng của Quân Cách Mạng, Viêm Đế Sabo".

"S-sao chứ?!!" cậu lại càng hoang mang hơn vì câu trả lời của Izo, đầu óc của cậu rối bời.

"Sabo cậu ấy có đến gặp bọn tôi để xin lấy những đồ vật của cậu, cậu ta cũng giải thích quan hệ của hai người" Izo như nhìn ra sự rối bời của cậu mà trả lời rồi nói tiếp. "Lúc đấy bọn tôi cũng hoang mang không kém, may mà có Marco".

Khi trước cậu hay tâm sự với Marco về những đều lặt vặt, đôi lúc sẽ kể cho anh về Sabo, nhưng đa phần là về Luffy.

"Vậy Sabo còn sống?" cậu hỏi.

"Ừ"

"Vậy sao cậu ta không đến tìm tôi sớm hơn?" giọng cậu có hơi mất bình tĩnh mà hỏi lại Izo.

"Cậu ta nói mình được thủ lĩnh quân cách mạng cứu sau khi bị thiên long nhân bắn nhưng lại bị mất trí nhớ đến tên của bản thân cũng không nhớ, nhưng khi thấy tin tức cậu chết trên báo thì cậu ta mới bắt đầu nhớ lại" Izo chậm rãi giải thích cho cậu.

"...." cậu không nói gì

Đầu óc cậu bây giờ rối bời, người anh em cậu tưởng chừng như đã mất sau khi sống lại cậu lại nhận được tin rằng người đó vẫn còn sống.

Izo hiểu tính đứa em út của mình nên sau khi giải thích cho cậu thì xoa đầu cậu rồi rời đi, bố già và Thatch cũng ngầm hiểu mà rời đi để cậu có không gian để bình tâm.

__________

Sau khi suy nghĩ kĩ thì cuối cùng cậu cũng lên đường đi tìm Marco.

Cậu lướt trên Striker làm mặt biển rẽ những cơn sóng nhẹ. Những lọn tóc đen xoăn nhẹ bay phấp phới trong những cơn gió thoang thoảng mùi biển.

Cậu rất yêu biển cả, nó mang lại cho cậu cảm giác tự do, nhưng nó cũng mang lại cho cậu nhiều đau thương.

Cậu cứ đi như thế hơn 6 ngày sau khi cậu rời đảo Nhân Sư cậu cũng đã đến được đảo Uro. Sau khi hỏi thăm tình hình thì cậu được biết Marco cùng mọi người đã rời đảo hơn 2 tuần trước và đi theo hướng đông, không chần chừ cậu nhanh chóng đuổi theo.

Đuổi theo hướng đông suốt 2 ngày bằng tốc độ nhanh nhất thì cậu cũng thấy được Moby Dick.

Sau khi thấy Moby Dick cậu nhanhg chóng nhảy lên tàu nhưng vì trời tối cậu còn lên tàu ở góc khuất và người canh tàu đêm nay đã ngủ quên nên khi cậu lên tàu không bị ai phát hiện.

Cậu kéo Striker lên sau đó không biết nghĩ gì cậu lại mang cả Striker về căn phòng cũ của cậu hồi trước.

Căn phòng vẫn vậy nhưng nó có vẻ được lau chùi thường xuyên nên không có bụi bậm gì nhiều, ở trong tủ đồ còn có mấy bộ đồ của cậu, cậu lấy nó rồi đi tắm.

Sau khi tắm rửa xong cậu lại đi dọc theo boong tàu đến nhà bếp, đẩy cửa vào cậu đi vòng quanh tìm gì đấy ăn tạm.

Đang lây quay tìm đồ ăn thì từ phía sau có người đi vào.

"Tìm đồ ăn thì trong tủ bên kia-yoi"

Cậu giật mình quay lại dù trong bóng tối cậu vẫn biết người đối diện là Marco "cảm ơn"

Cậu mở tủ lấy ra vài món sau đó bắt đầu ăn, Marco cũng không nán lại lâu chỉ lấy ly cà phê rồi rời đi, vì trong bếp không bật đèn nên anh chỉ nghĩ người vừa rồi là thành viên nào đó đói nên tìm đồ ăn.

Cậu ăn thật nhanh sau đó đuổi theo anh, cậu đi theo sau anh từ lúc anh đánh thức người gác đêm.

Anh biết cậu đi theo nhưng cũng lười quan tâm, anh còn cả đống giấy tờ cần được xử lý kìa.

Đến phòng anh đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại, vừa ngồi vào bàn làm việc thì cửa phòng anh lại mở ra một lần nữa.

Anh khó chịu nhìn lên với ánh mắt sát khí: "kh-"

Câu nói chưa kịp nói hết đã bị nghẹn lại ngay cổ không thể nói thêm nữa, mắt anh mở to như không thể tin vào mắt mình, cơ thể anh cứng đờ.

Trước mắt anh bây giờ là cậu người yêu nhỏ của của mình đang đứng nhìn mình. Cái người mà anh luôn nằm mơ thấy mỗi đêm, luôn vô thức nhớ đến mỗi khi lơ đểnh.

Cậu như thói quen đi thẳng vào phòng anh mà không gõ cửa, bước vào thì thấy anh nhìn mình rồi định nói gì đó nhưng lại im lặng mà mở to mắt nhìn mình.

Cậu khó hiểu đi đến ngồi lên giường đối diện với bàn làm việc của anh, anh nhìn theo cậu không chớp mắt.

"Ace?" giọng anh rung rung lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì hả?" cậu tỉnh bơ đáp lại anh mà không để ý sự sợ hãi trong giọng anh.

Khi nghe thấy giọng của cậu anh như mất lý trí mà ôm chầm lấy cậu.

"Anh ổn chứ?" cậu ôm lại anh và đoán anh đang nhớ mình, vì cậu cũng nhớ anh lắm.

"Ace, em không phải là do anh tưởng tượng ra chứ?" anh hỏi trong sự sợ hãi và ôm cậu chặt thêm.

CHÁT

Cậu không trả lời anh mà tát anh một cái sau đó lại hỏi "đau không?"

"Đau" anh đáp.

"Vậy tôi có mờ đi rồi biến mất không?" cậu tiếp tục hỏi anh.

Anh nhìn cậu rồi run rẩy trả lời "k-không".
____

[One Piece] Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ