Anh đưa cậu đến nhà ăn. Mấy đầu bếp khi thấy cậu thì đứng hình.
Trong phòng ăn có một vài đội trưởng đang ăn cũng phải dừng lại để nhìn cậu và anh.
Cậu có hơi e dè, anh thì lại không quan tâm mọi thứ xung quanh mà bảo đầu bếp làm đồ ăn nhanh lên.
"Ace...?" đội trưởng sư đoàn 13 Atmos ngồi cách anh và cậu không xa, không nhịn được mà gọi tên cậu.
"Hả..?" cậu đang ăn thì nghe có người gọi mình thì ngẩn đầu lên xem thử.
"Ace? Cậu- là cậu thật sao!!?" Haruta ở gần đấy quan sát nãy giờ, không dám lên tiếng hỏi, Haruta sợ do bản thân quá nhớ cậu nên xin ra ảo giác. Nhưng khi cậu đáp lại lời của Atmos, Haruta nghe thấy được giọng nói của cậu thì bất chấp chạy đến ôm lấy cậu rồi hỏi.
"À.. Ừ!" cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng ôm lại Haruta.
"C-cậu... hức..." Haruta muốn hỏi cậu đã ở đâu thời gian qua, không phải cậu đã chết rồi hay sao?. Nhưng cổ họng bản thân như bị thứ gì đó bóp nghẹn không thể nói gì chỉ có thể kìm nén để không òa lên khóc.
Atmos cũng không buồn lau đi nước mắt mà đi đến ôm cậu. Hai người họ ôm cậu thật chặt nhưng kỳ lạ quá cậu không ghét cái ôm này. Nó ấm lắm, nó ấm áp đến mức cậu cũng không nhận ra bản thân cũng đang khóc.
Marco ngồi đối diện cũng không có ý định giúp tách họ ra khỏi cậu. Nếu là lúc trước anh đã ném họ xuống biển làm mồi cho hải vương nhưng đây là trường hợp đặt biệt.
Người em út mà bọn họ cưng chiều và yêu thương đã chết trước mắt bọn họ cùng người bố tôn kính. Tưởng chừng như chẳng thể gặp lại nhưng giờ đây bé cưng của bọn họ lại xuất hiện trước mặt họ lần nữa.
Sau một lúc lằng nhằng thì bọn họ được Marco yêu cầu tập hợp tất cả thành viên lại để thông báo việc Ace đã sống lại và cậu có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người. Hai người kia không nghĩ ngợi lập tức chạy đi thông báo cho cả nhà.
Không mất quá nhiều thời gian để mọi người tập hợp trên boong tàu.
"Tập hợp mọi người lại tôi có một thông báo-yoi" anh trưng bộ mặt buồn ngủ huyền thoại đứng trên cao nói.
"Có thành viên mới sao?"
"Tôi nghĩ Marco sẽ giới thiệu người yêu của mình, sáng nay anh ta vừa dẫn người đến nhà ăn đó"
"Chỉ cần đừng tăng thêm việc cho bọn này là được"
"Marco mà cũng có người yêu được sao?"
"Ai yêu nổi con gà khó chịu đó chứ?!"
"Gà mẹ nghe được thì mấy người bị ném xuống biển đấy"
..v...v...
Mọi người khi nghe anh nói xong thì bắt đầu nháo nhào lên suy đoán.
"Chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của đội trưởng sư đoàn 2-yoi" anh không quan tâm bọn người đang xì xầm dưới kia mà nói tiếp.
Ngay khi anh dứt lời phía dưới bỗng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng gió và sóng biển va nhẹ vào thuyền cùng những ánh mắt khó hiểu lẫn trong đấy là ánh mắt giận dữ của thành viên đội hai.
Các thành viên đội 2 không đồng ý việc ai đó ngoài bé út cưng của bọn họ làm đội trưởng nên khi nghe Marco nói như vậy bọn họ rất phẫn nộ. Bọn họ giờ đây muốn biết ai là người 'kế nhiệm' của bé cưng. Nếu người đó không phải là bé cưng vậy thì bọn họ sẽ lặp tức trừ khử.
Anh như hiểu được ý của thành viên đội hai nên đã ra hiệu cho cậu đi lên.
"Chào" cậu cười tươi chào mọi người.
Lại không ai nói gì vì giờ đây bọn họ đang bận shock và hoang mang, những biểu càm của họ làm những thành viên mới và thành viên tập sự trên tàu ngơ ngác.
"Người đó là ai vậy?"
"Hình như đó là Ace hỏa quyền đó"
"Không phải cậu ta chết rồi sao?"
"Không lẽ là ma...?"
"Như vậy thì sao?"
Những thành viên tập sự đang thì thầm với nhau về sự xuất hiện của cậu.
"Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nhờ mọi người" cậu không đợi mọi người bĩnh tĩnh lại mà tiếp tục lên tiếng.
"Mọi người có thể cho Moby Dick quay lại đảo Nhân Sư để đón bố, Thatch với Izo được chứ?".
Lần này kể cả Marco cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Cả nhà thì lại bị đứng hình vì mớ thông báo này.
Hôm nay thật nhiều điều bất ngờ.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Trở Về
Fanfictionnhân vật là của: Oda Eiichirō fic là của tôi ____________ marco không cho giải tán băng Râu Trắng mà tiếp tục ra khơi dưới sự dẫn dắt của marco. marco cùng Izo đến Wano giúp nhóm Luffy dù thắng nhưng Izo lại bỏ mạng. móc thời gian: sau khi nhóm...