2.

1.2K 97 0
                                    

— anh, ra biển đi.

giyuu lên tiếng. giọng cậu nhỏ dần dưới lớp chăn trắng, trên tấm nệm êm, trong tay người yêu, và dưới ánh đèn xanh. cậu dụi mặt vào bờ ngực anh, dường như quên luôn cả sự vô lí của câu mời mọc này khi cậu mở lời vào lúc... bốn giờ sáng. nhưng cậu biết chắc chắn sự thật là, sanemi cũng chưa ngủ từ lúc cả hai đặt lưng lên giường. mắt mở thao láo hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ chứ mấy.

sanemi từ từ ngồi dậy, mặc áo mặc quần, với lấy điện thoại trên bàn rồi hướng vào mặt giyuu. ánh sáng le lói ấy đủ khiến cậu phải dụi dụi và nheo nheo mắt nhìn.

— có ai rủ người yêu ra biển lúc bốn giờ sáng như mày không?

— vậy anh thay đồ làm gì? — giyuu châm chọc.

— lắm chuyện quá thay đồ nhanh rồi còn đi. — sanemi nhăn nhó. — mà nửa tiếng thôi đấy, để tao còn về ngủ nữa.

giyuu gật đầu theo thói quen. mặc dù cậu biết tỏng sanemi sẽ hành động trước cả khi nói, nhưng cậu vẫn thích hỏi. không biết là do cậu hay hành động thừa thãi hay do cậu thích sự hai mặt của anh người yêu nữa.

hai người rời khỏi căn phòng nhỏ, khoá cửa, vào thang máy, xuống tầng một. không có ai ở quầy lễ tân, cửa chính cũng bị khoá, trên bàn có tấm biển nhỏ ghi "mời quý khách lên tầng 2". sanemi dắt giyuu lên tầng hai, họ lại thấy một quầy lễ tân khác, vẫn không có ai ngồi đó. đối diện với quầy là lớp cửa khác và bên kia là cầu thang dẫn ra ngoài, nhưng bị khoá mất rồi. lại theo chỉ dẫn trên bàn, sanemi nhanh nhẹn tìm chìa khoá ở cái tủ lớn gần đó, mở khoá, cất vào tủ, rồi kéo giyuu xuống tầng.

hiện tại đã là bốn giờ ba mươi phút. trời chưa hửng sáng lắm nhưng đã có vài ba vị khách du lịch đi dạo trên đường, và đều hướng ra biển. gió mát rười rượi rất dễ chịu, nhưng dậy sớm vẫn là cực hình với một người xem giấc ngủ quý hơn vàng như sanemi.

đi bộ ra bãi biển lại ngốn thêm mười phút nữa, vì giyuu nói (dối) là giờ này làm gì có xe điện mà đi. sanemi biết thừa cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác được anh ta dắt đi như đứa trẻ nít, nhưng cũng kệ. giyuu trời sinh vốn kì quặc và trái tính trái nết vậy mà, vả lại... đi bộ chút cho khoẻ cũng được. lúc này, mặt trời chưa lên cao, chỉ êm ái toả sắc cam ra một vùng trời nho nhỏ đằng kia.

giyuu cởi dép, chân trần bước chậm ra biển. sóng êm ả vỗ về bãi cát, nhân tiện mời mọc cậu ấy bước ra xa, xa hơn, xa thêm chút nữa đi, miễn rằng đừng xa anh quá là được.

— shinazugawa, xuống đây, nước mát lắm.

cậu chàng rảo bước qua từng con sóng hiền hoà, bì bõm lội đôi chân ướt nhẹp lên mặt nước rút dần ra ngoài. cảnh đẹp chỉ yên ả như vậy, cho đến khi một đợt sóng mạnh hơn chút cuốn vào bờ, bắn cả lên tóc và mặt giyuu. cậu ngớ người ra vài giây, rồi chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười khi bản thân cứ bần thần ra như thế.

phải rồi, hôm nay được đi chơi với người yêu mà. nguyên cái mùa hè thì có mỗi hôm nay hai người mới rảnh rang để đi chơi với nhau đấy chứ. việc gì phải xụ mặt mãi như thế? thả lỏng tâm trạng đi, cười đi, vui đi, việc gì phải gồng với gượng như vậy?

thế mà giyuu lại cười thật.

sanemi đứng trên bờ, nửa lơ đễnh nửa tập trung, canh chừng cả giyuu lẫn đôi dép của cậu ấy. anh ta không kìm được nên rút điện thoại ra chụp bừa một tấm lúc em người yêu đang mải mê nghịch nước. dù sao nửa tiếng cũng lỡ qua mất rồi, chụp lại ngắm sau, giờ phải về ngủ đã.

giyuu mải miết đạp lủng lớp nước và quên tiệt khái niệm thời gian.

— anh, xuống đây.

— đéo, tao về đây.

vừa dứt lời, sanemi đã xoay gót đi trước. anh không muốn giyuu phải thấy hành vi mờ ám của mình. anh không muốn giyuu thấy anh ngắm dáng vẻ của cậu qua điện thoại, thay vì nhìn hàng thật giá thật đang quậy tưng trong nước kia. sanemi không biết do khả năng chụp ảnh của mình đã tốt lên hay do giyuu vẫn luôn xinh đẹp như thế. ống kính thu trọn nụ cười của giyuu một cách sắc nét nhất có thể, trông cứ giống tiên giáng trần thế nào.

anh lừ lừ bước đi như thằng khủng bố và "vứt" luôn em người yêu bên bãi biển.

giyuu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh người yêu nhỏ dần trước mắt, chợt rút điện thoại từ trong túi quần ra và bật lên.

"em cũng chụp được nemi rồi này."

đó là tấm ảnh của sanemi khi anh ta đần mặt giơ máy lên chụp lén giyuu.

[kny] sanegiyuu - chuyện chúng mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ