ii

149 20 1
                                    

mười hai giờ hai mươi bảy phút sáng, điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên đổ chuông liên tục. tiếng nhạc chuông vang đến lần thứ hai aziraphale mới choàng tỉnh. anh nhìn chuỗi số lạ trên màn hình, ngần ngừ một lúc rồi bắt máy, giọng buồn ngủ mỏi mệt. xin chào, là ai vậy?

đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. không ai đáp lời, chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ vọng lại. anh hỏi thêm vài câu nữa, mất kiên nhẫn định ngắt cuộc gọi, bỗng nhiên nghe thấy giọng scotish rất trầm. ấm áp dịu dàng gọi tên anh. aziraphale.

aziraphale, em có còn ở đó không?

crowley. aziraphale ngồi thẳng dậy, bàn tay cầm điện thoại trong vô thức xiết chặt hơn. anh gọi em có chuyện gì không?

anh say rồi. người kia nói từng câu thật chậm, thi thoảng còn bị âm thanh ồn ã từ phía sau át mất tiếng. chữ được chữ mất. cứ lặp đi lặp lại như vậy, aziraphale, em đừng ngắt điện thoại.

em vẫn đang nghe đây. aziraphale vội vàng ngồi dậy mặc áo choàng xám bên ngoài bộ pyjama. khoác thêm khăn cổ màu nâu sẫm. nghĩ ngợi một lúc mới mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc hoodie sạch sẽ treo ở góc trong cùng. lúc đầu ngón tay lướt qua mặt vải mềm mại, chợt cảm thấy tim hẫng đi vài nhịp.

chiếc áo crowley hai mươi sáu tuổi từng rất yêu thích, đã mười năm rồi anh vẫn chưa nỡ bỏ đi.

anh đang ở đâu vậy? aziraphale cuộn tròn áo ôm vào lòng, tiến nhanh tới cửa. em đến đón anh nhé, crowley?

lại một hồi yên ắng thật dài. nhưng lần này aziraphale kiên nhẫn chờ đợi. chìa khoá đã tra vào ổ một lúc lâu, mới nghe được tiếng ừm như có như không của người nọ.

địa chỉ quán rượu crowley đang ở xa trung tâm thành phố. aziraphale chạy vội xuống đường, vẫy một chiếc taxi. cậu đi đâu?  tài xế hỏi. quán donkey, chú có biết không? aziraphale đáp lời. tài xế gật đầu, đánh một vòng vô lăng. xe chuyển bánh trong im lặng. aziraphale mệt mỏi tựa vào cửa kính, cơn đau đầu do bị đánh thức bất chợt làm hai bên thái dương âm ỉ nhức nhối. áo hoodie ôm trọn trong lòng vẫn còn thoang thoảng mùi giấy thơm anh thường đặt vào tủ quần áo.

đèn đường bên ngoài phản chiếu qua cửa kính, lấp lánh như những vệt màu loang. aziraphale nhập lại dãy số vào điện thoại, ngập ngừ mãi vẫn không dám gọi. crowley không quay về luân đôn đã mười năm, vốn không còn bạn bè nào thân thiết ở đây. chỉ có thể là đi uống rượu một mình, lại còn uống say đến mức không kiềm chế được bản thân mà gọi cho người yêu cũ. nghĩ đến đây đột nhiên aziraphale cảm thấy hoang mang. suốt nhiều năm xa cách đó, dựa theo tính cách crowley mà anh biết, chắc chắn đã không ít lần say túy lúy. dù sao trong một lần tham gia talkshow, crowley cũng từng nói rằng mỗi khi có chuyện không vui đều rất thích uống rượu và hút một gói marlboro.

vậy mà chẳng lần nào suốt ba nghìn sáu trăm năm mươi đêm tròn ấy, aziraphale nhận được một cuộc gọi từ crowley. hoặc một dòng tin nhắn. hắn cứ như vậy dễ dàng xoá anh ra khỏi cuộc đời. bước về phía trước. mà aziraphale vẫn cứ mãi mãi đứng sau dõi theo trong thầm lặng.

anh nghĩ, cảm thấy trong lòng vừa chua vừa đắng. mười năm trôi qua, có lẽ chỉ có mỗi anh lưu luyến chuyện ngày xưa. còn crowley sớm đã lãng quên tất cả rồi. hào quang, danh vọng, ánh đèn sân khấu. hiện tại lẫn tương lai của hắn tốt đẹp đến nhường nào, làm sao có thể nhung nhớ hiệu sách nhỏ vô danh ở luân đôn, cùng cậu bé từ năm mười bảy tuổi đã đem lòng yêu hắn sâu đậm.

good omens ; điêu tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ