iv

213 20 0
                                    

crowley mệt mỏi thở dài, đưa tay dụi đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đau nhức. còn aziraphale chỉ có thể chết lặng nhìn hắn, viền mi nóng hổi mà không rơi thêm được một giọt nước mắt nào. những lời của crowley điềm nhiên từ tốn, nhưng từng câu từng chữ đều cứa sâu hơn vết thương lòng chưa từng lành miệng.

aziraphale đột nhiên cảm thấy hoang mang. rốt cuộc vì sao khi đó anh lại quyết định chia tay? kí ức vụn vỡ chôn vùi suốt mười mùa hạ đột nhiên sống dậy rõ ràng liền mạch. quay chậm như một thước phim xưa. nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trong ngõ nhỏ phía sau trường học. crowley vừa đánh nhau với một đám thanh niên bên ngoài, quần áo xộc xệch, trên tay còn dính đầy máu. vậy mà vẫn bình thản dựa lưng vào tường hút thuốc. hắn trông thấy aziraphale đang tròn mắt nhìn mình ở phía xa, giọng gắt gỏng, nhóc đi học đi, đứng ở đây làm gì?

anh có bị thương không? aziraphale dè dặt đưa cho hắn một miếng băng cá nhân in hình nhân vật hoạt hình thích mắt. em chỉ có cái này thôi.

ánh sáng trong ngõ lúc đó rất yếu ớt, crowley lại còn đeo kính râm, khó có thể nhìn rõ mọi việc. nhưng hắn vẫn tự cảm thán trong lòng da nhóc này thật trắng. bàn tay nhỏ bé, cắt móng sạch sẽ như tay con gái. sống mũi vừa thẳng vừa cao. gò má mềm mại bầu bĩnh. aziraphale hôm đó mặc đồng phục học sinh, sơ mi cài nút chỉn chu, xinh đẹp như một chú chim bồ câu nhỏ.

crowley vẫn thường nói, kể từ lần đầu gặp mặt, có lẽ anh đã luôn yêu em rồi.

crowley chủ động trao đổi phương thức liên lạc, bắt đầu thường xuyên nói chuyện. aziraphale rất ngây thơ ngoan hiền,  giống như đại diện cho tất thảy những điều tốt đẹp mềm mại trên thế gian. crowley lại chiều chuộng anh hết mực, chưa từng từ chối bất kỳ mong muốn nào của anh

bọn họ cứ như vậy mà dần dần trở nên thân thiết rồi yêu nhau. hai người họ khi đó từng là năm tháng tuổi trẻ dài rộng đẹp rạng ngời. từng là những lần nắm lấy tay mềm, vụng trộm vuốt ve gò má người bên cạnh. từng là buổi hoàng hôn trên bờ biển, bọt nước trắng xoá thấm ướt vạt áo sơ mi. ráng chiều đọng lại thành vệt màu ở đuôi mắt trong veo. crowley cẩn thận tháo xuống cặp kính râm, thẳng thắn mà dè dặt, hỏi rằng anh có thể hôn em không?

không có màn tỏ tình kinh động trời đất, cũng không có lời ước hẹn trọn đời. chỉ sau nụ hôn nhẹ nhàng đặt ở khoé môi, họ đã muốn ở bên nhau mãi mãi. đợi aziraphale học xong cấp ba, cả hai cùng nhau mua vé tàu hoả rời khỏi thị trấn nhỏ đến luân đôn. em muốn có một hiệu sách, vậy thì cứ làm thôi. crowley nói. nhưng nếu không được thì sao? aziraphale hỏi lại, mắt ươn ướt như sắp khóc. em chưa bao giờ đi xa như vậy cả crowley à, em sợ lắm.

họ khi đó đứng ở ga tàu, hành lí túi lớn túi nhỏ trên vai. tấm vé trong tay bị aziraphale căng thẳng vò nát nhàu nhĩ. chỉ còn vài phút nữa là tàu đến, nhưng thật lòng lúc đó anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. vậy mà crowley vẫn có tâm trạng bật cười. sau đó cúi thấp đầu, luồn những ngón tay gầy guộc vào mái tóc mềm mại của người yêu. còn có anh mà, anh sẽ nuôi em được.

nên aziraphale à, chúng ta cùng đi khỏi đây thôi.

bọn họ từ người yêu trở thành người thân. giữa luân đôn tráng lệ, hào nhoáng mà xa lạ, chỉ còn biết dựa dẫm vào nhau. crowley dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình suốt nhiều năm thuê tầng trệt của một căn nhà nhỏ cuối góc phố soho. hắn thức trắng mấy đêm liền, tự tay đóng từng chiếc kệ sách, xếp bàn ghế, treo rèm cửa. ngày hiệu sách khai trương còn cố ý mua một bó hoa hồng đỏ rực cùng loại chocolate aziraphale thích ăn nhất, dịu dàng tình tứ nhìn vào mắt anh, nói rằng aziraphale, hiệu sách này tạm thời xem như là tín vật đính ước. sau này khi anh có tiền rồi, sẽ mua cho em một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp. đến lúc đó em hãy bằng lòng lấy anh nhé, aziraphale.

good omens ; điêu tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ