anh không say nhiều đến vậy. bàn tay buông thõng còn lại của crowley nắm lấy tay aziraphale, lặp lại một lần nữa. anh gọi cho em, bởi vì anh nhớ em. anh nhớ em rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn mười năm trước cộng lại. khi đó anh đã luôn luôn oán giận. anh không hiểu vì sao em từ bỏ chúng ta. anh nghĩ rằng em thay đổi. nên dù có đau đớn hay muốn nhìn thấy em đến mức nào, anh vẫn có thể kiềm chế mình để không xuất hiện trước mặt em.
nhưng bây giờ anh đã biết rồi. aziraphale à, mười năm qua em cũng rất đau khổ. anh tệ bạc như vậy, chưa từng quay lại tìm em một lần, vậy mà em vẫn còn tình cảm với anh.
nói đến đây crowley đột nhiên ngừng lại, ánh mắt mờ mịt nhìn aziraphale. anh đã nói gì sai sao? hắn thấp giọng hỏi, bàn tay to lớn vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt của người mình yêu. xin lỗi em. em đừng khóc.
không sao. aziraphale lắc đầu, mím chặt môi ngăn tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng. anh cứ tiếp tục đi.
ở bến xe buýt, em đã nói là em vẫn còn yêu anh. crowley ngẩng đầu nhìn trần nhà, dừng lại một chút để qua cơn nghẹn ngào. sau đó em cứ như vậy bỏ đi. anh thật sự rất buồn. mười năm trước hay mười năm sau, em vẫn luôn tự mình quyết định mọi chuyện. em không bao giờ hỏi anh đang nghĩ thế nào.
crowley càng nói càng ấm ức, giọng không kiềm được mà nức nở. lần này đến lượt aziraphale duỗi tay ôm mặt hắn kéo vào lòng. anh nấc lên thành tiếng, xiết chặt crowley đang tựa trán lên vai mình run rẩy. nước mắt loang thành từng vệt đậm màu trên áo, có giọt đọng lại mặn đắng ở đầu lưỡi. cả hai cứ như vậy ôm nhau khóc trong lặng lẽ
thương tiếc cho năm dài tháng rộng đã qua, cũng thương tiếc cho tuổi trẻ cùng tình yêu tha thiết của họ.
em cứ nghĩ mọi chuyện em làm là để tốt cho anh. aziraphale nghẹn ngào nói. em luôn muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. em chỉ mong anh hạnh phúc, theo đuổi được mơ ước của mình.
nhưng crowley à, anh luôn đi nhanh quá. em đuổi theo không kịp. mỗi lần như vậy lại khiến em cảm thấy mình đang cản chân anh tiến về phía trước. anh toả sáng rực rỡ, nên được thế giới này ngưỡng mộ ngắm nhìn. còn em lại chẳng có gì để cho anh.
khi bộ phim đầu tiên của anh công chiếu, em đã đi xem ở rạp cũ. chỉ một đoạn ngắn thôi, bởi vì em không chịu nổi. nhìn thấy anh trên màn ảnh dịu dàng hôn môi một người khác, em thật sự không chịu nổi. em đã khóc suốt một tuần liền. kể từ sau đêm mình chia tay, đó là lần đầu tiên em khóc nhiều như vậy. em nghĩ mình đã mất anh thật rồi. em đau khổ lắm crowley, nhưng em không hối hận. nếu tất cả những gì em phải trải qua để đổi lấy việc anh đạt được giấc mơ của mình. thì có xá gì đâu.
crowley gạt tay aziraphale đang vuốt ve mặt mình, giọng khàn khàn tức giận. tại sao em lại nói vậy. anh yêu em, aziraphale. khi đó chúng ta đã yêu nhau mười năm rồi. đối với anh em quan trọng hơn mọi chuyện khác trên đời.
em vẫn cảm thấy anh sẽ hạnh phúc nếu không có em bên cạnh hay sao?
crowley. aziraphale nhẹ giọng dỗ dành mà trong lòng chua xót khôn nguôi. năm đó khi quyết định nói lời chia tay, aziraphale đã biết crowley sẽ buồn nhiều. nhưng anh không nghĩ rằng hắn cứ như vậy mà đau đớn suốt mười năm, chưa từng buông bỏ.
crowley kéo aziraphale lại gần, tựa đầu vào gò má anh, thổn thức nghẹn ngào. anh vẫn luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ, thấy mình bị chết đuối, còn em cứ đứng mãi trên bờ nhìn anh khóc. lúc đầu anh không hiểu giấc mơ có ý nghĩa gì, chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy đều rất hoảng sợ, cũng rất nhớ em. nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là cách tiềm thức anh nhìn nhận chuyện chuyện năm đó. crowley nắm lấy tay aziraphale đặt lên ngực. nhịp tim hắn đập mạnh mẽ mà bình thản, nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã bán đứng tâm tình người trước mặt.
khi em bật khóc nói muốn chia tay, cũng giống như là em đang giết chết anh rồi. aziraphale, mười năm qua, anh vẫn chưa từng được sống.