A Tệ và Liệt Dương đã trở lại Ngọc Sơn, Bạch Chỉ vừa mới lên làm Vương Mẫu cần sự giúp đỡ của họ trong nhiều vấn đề.
Tiểu Yêu cũng đang đi về phía Ngọc Sơn, nhưng tựa hồ nàng cũng không có gì gấp gáp, vừa đi vừa du ngoạn chơi đùa.
Tiểu Yêu đổi thành y phục nam nhân, tựa như trở lại thời điểm Văn Tiểu Lục. Nàng mang theo hành lý rất đơn giản và mang theo búp bê mặt cười bụng to. Về bí mật đằng sau món quà của người bạn cũ này, nàng vẫn muốn tự mình đến gặp A Tệ để tìm hiểu.
Khi Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn, A Tệ và Liệt Dương đã đợi sẵn dưới chân núi để đón nàng. A Tệ nhẹ nhàng vỗ vai nàng rồi dẫn nàng vào sảnh chính. Tân Vương Mẫu Bạch Chỉ đã ngồi đợi trong sảnh chính.
Sau khi ba người họ gặp nhau, A Tệ dẫn Tiểu Yêu băng qua rừng hoa đào đi tới bên cạnh Dao Trì. Đây là nơi Tiểu Yêu lần đầu tiên lấy lại hình dáng thật của mình, cũng là nơi A Tệ nhắc đến khi Tiểu Yêu hôn mê rằng Tương Liễu đã dùng tinh huyết để cứu nàng và dùng mạng sống của y để bẫy và giết cổ tình nhân.
Cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào phất phơ bay xuống.
Tiểu Yêu ôm búp bê bụng bự ngồi ngơ ngác ở bên cạnh Dao Trì. A Tệ đứng ở phía sau nàng, im lặng nhìn bóng lưng ảm đạm của Tiểu Yêu, hình ảnh cô gái nhỏ ngây thơ thông minh phía sau A Hành hàng trăm năm trước hiện lên trong đầu anh ấy. Mọi chuyện thật khó lường, khi nhìn lại dường như chỉ trong nháy mắt, mọi người đã trải qua quá nhiều và không còn giống như lần đầu gặp gỡ nữa.
Một lúc sau, Tiểu Yêu đứng dậy, xoay người, giọng nói có chút run rẩy, mang theo một chút oán giận “A Tệ, huynh nói xem có người đã cố gắng rất nhiều để che giấu mọi dấu vết, thậm chí còn không muốn để lại một chút ký ức. Nhưng vào ngày cưới, lại lấy danh nghĩa người khác gửi quà, hơn nữa, rõ ràng người này làm mọi việc đều vì mục đích giao dịch. Thuốc độc tu luyện của y là giao dịch, cướp dâu là giao dịch, tiết lộ cho ta tin tức Chuyên Húc giết Cảnh vẫn là giao dịch...Tại sao y lại cần tặng quà? Lần này y là muốn giao dịch gì?"
A Tệ cúi đầu vẫn im lặng. Với tính cách của y, ngay cả xương cốt cũng tiêu tán giữa trời và đất, thực sự không cần thiết để lại bất kỳ di vật nào.
Tiểu Yêu tiến thêm một bước, hai mắt đỏ hoe. Nàng cúi đầu vuốt ve búp bê mặt cười bụng bự đáng yêu, ngón tay lướt qua phần bụng của búp bê rồi thì thầm:
"Gỗ Phù Tang bốc cháy mà không cần lửa và đao kiếm không thể phá hủy. Bây giờ nó không chỉ được chạm khắc mà còn là một con búp bê gỗ Phù Tang rắn chắc. Làm thế nào mà điều này được thực hiện? Ta luôn cảm thấy rằng nếu ta mở nó ra.... ta sẽ biết được gì đó..... liệu ta có thể mở được nó không.. "
"Một khi mở ra, có thể sẽ bị phá hư hoàn toàn. Đây là vật cuối cùng y để lại. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao?" A Tệ tiếc nuối nói.
Tiểu Yêu cười khổ nói: "Nếu như nó bị phá hủy hoàn toàn, chẳng phải sẽ phù hợp với tâm nguyện của y hơn sao? Từ giờ trở đi, như y mong muốn, ta sẽ hoàn toàn cắt đứt liên quan và sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng đây là lần cuối cùng, ta phải mở nó ra, xin hãy giúp ta."

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT (Đã Hoàn)
FanfictionMột fic khác tiếp nối trường tương tư (Fic đã hoàn) Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợp fic 18 chương (đã hoàn) __________________________________________ Giới thiệu: Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị c...