Gió lạnh buốt giá trên vách đá thổi vào cơ thể, Tiểu Yêu cảm nhận được những vết thương trên khắp cơ thể dường như tê cứng vì lạnh, nhưng không còn đau nữa. Nhịp tim của nàng càng lúc càng yếu đi, lúc này nàng cảm nhận được nhịp tim của Tương Liễu rất mạnh mẽ, đang thôi thúc khích lệ trái tim nàng, không cho nó hoàn toàn ngừng đập.
Tiểu Yêu bỗng nhiên đau lòng muốn khóc, kiếp này nàng thật sự đã nỗ lực tu luyện và bảo vệ bản thân, nhưng không hiểu sao lại bị số phận đánh bại, khiến Tương Liễu lại phải đến dùng mạng sống cứu nàng. Tiểu Yêu nước mắt rơi xuống, nhưng ý thức của nàng đã bắt đầu rút lui, nàng thậm chí không cảm nhận được dấu vết nước mắt chảy dài trên gò má mình.
Một luồng linh lực ổn định tràn vào, Tiểu Yêu trong lòng thở dài, Cảnh vẫn không từ bỏ chính mình giống như kiếp trước.
Dần dần, năm giác quan của Tiểu Yêu đã khép lại, nàng không thể nghe, nhìn hay cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Ý thức của nàng vẫn còn tỉnh táo, nhưng nàng hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuộc chiến vùng vẫy trong bóng đêm vĩnh hằng quen thuộc giống như bị nhốt trong quan tài đá lại bắt đầu. Nàng tuyệt vọng nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ, để những ký ức đẹp đẽ, ồn ào và sống động đó lấp đầy tâm trí để cùng nàng vượt qua khoảng thời gian khó chịu và cô đơn.
Cuối cùng, trong bóng tối dường như có một vết nứt, hơi ấm từ bên ngoài truyền vào cơ thể nàng, xua đi cái lạnh. Thỉnh thoảng, hơi ấm lại tràn vào, ý thức của Tiểu Yêu bắt đầu từ từ hồi phục.
Bởi vì có Tình Nhân cổ liên kết, Tiểu Yêu mơ hồ có thể cảm giác được động tác của Tương Liễu, nàng biết y mỗi tháng đều lấy tinh huyết của y để chữa lành cho nàng, y ôm nàng, dùng ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, sau đó cắn vào cổ nàng hút chất độc trong tinh huyết của y ra khỏi cơ thể nàng.
Tương Liễu làm tất cả những điều này mà không nói bất kỳ một lời, nhưng mỗi khi có y ở bên, thế giới của Tiểu Yêu bỗng trở nên rực rỡ và ấm áp.
Sau khi chữa thương cho nàng, Tương Liễu sẽ mệt mỏi ôm Tiểu Yêu ngủ. Khi y rời đi, chiếc vỏ sẽ phát ra âm thanh đóng lại nặng nề, và thế giới của Tiểu Yêu sẽ một lần nữa trở lại trạng thái im lặng tối tăm đáng sợ.
Tiểu Yêu có thể cảm nhận được Tương Liễu đang dùng chính mạng sống của y để bảo toàn mạng sống cho nàng, trái tim nàng như bị bóp chặt vừa đau lòng vừa buồn bã. Động tác của y thân mật nhẹ nhàng và đầy yêu thương, khác hoàn toàn với vẻ ngoài thường ngày của y, khiến nàng hạnh phúc và ngọt ngào.
Một lần sau khi chữa thương, có lẽ vì ban ngày bị thương, mất máu quá nhiều, Tương Liễu ngã xuống đất, có lẽ gần một đêm không cử động, hồi lâu sau đột nhiên tỉnh lại.
Đây dường như là một cơn ngất đi bất thường, đêm đó Tiểu Yêu không cảm nhận được hơi thở của y, nàng thầm tự hỏi Tương Liễu có phải đã nhiều lần như vậy chết lặng ở đây và tỉnh dậy một mình trong bóng tối hay không?
Kiếp trước mọi người đều nói Cảnh yêu nàng đến mức chấp nhận chết cùng nàng trong Mai Lâm, nhưng không phải chỉ có Tương Liễu là thật sự hy sinh mạng sống vì nàng sao? Kiếp trước và kiếp này Tương Liễu còn làm chuyện gì mà nàng không biết? Tiểu Yêu trong lòng thầm khóc, điên cuồng gào thét, nhưng nàng lại không thể làm gì được, vẫn không thể động đậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT (Đã Hoàn)
FanficMột fic khác tiếp nối trường tương tư (Fic đã hoàn) Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợp fic 18 chương (đã hoàn) __________________________________________ Giới thiệu: Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị c...