Sau khi Chuyên Húc lên ngôi, ban lệnh dời đô từ Hiên Viên đến Trung Nguyên. Có rất nhiều việc về lợi ích của các phe phái trong triều đình và sự hòa nhập của các dân tộc đang chờ được tân hoàng giải quyết. Dưới sự thúc giục của trưởng lão tộc Xích Thủy, đám cưới của Xích Thủy Phong Long và Tiểu Yêu sẽ diễn ra sau mười ba tháng nữa.
Đại nghiệp của Chuyên Húc đã hoàn thành, lo lắng của Tiểu Yêu cũng được giải tỏa, nàng vội vã trở về Cao Tân và bí mật nói chuyện với Tuấn Đế.
Không ai biết họ đang nói chuyện gì, nhưng sau cuộc trò chuyện bí mật giữa hai cha con nàng, Tuấn Đế ngay lập tức sắp xếp một chiếc thuyền, ông mặc thường phục màu trắng, mang theo Tiểu Yêu, Nhục Thu và ba thị giả bí mật đi thuyền về phía tây Xích Thủy.
Nhờ lượng nước dồi dào và đất đai màu mỡ nên hai bên bờ sông luôn tươi tốt. Đột nhiên xuất hiện một sa mạc khô cằn nóng bức không có một ngọn cỏ cây, đây là khu vực thường bị đồn đại là nơi Hạn Bạt xuất hiện.
Đôi mắt của Tiểu Yêu đỏ hoe và trái tim nàng đau nhói. Cha mẹ ơi, hãy tha thứ cho con gái vì đã bất hiếu đến đây muộn thế này để gặp hai người. Nhưng nàng cũng biết rõ, lần gặp gỡ duy nhất này cũng sẽ là lời chia tay mãi mãi.
Tuấn Đế ra lệnh mọi người dừng lại và chờ đợi ở bến tàu. Tiểu Yêu biết sa mạc thiêu rụi mọi thứ và đầy rẫy nguy hiểm nên nàng nhất quyết muốn đi một mình, nhưng Tuấn Đế nhất quyết muốn dắt nàng đi một phần vì muốn bảo hộ nàng an toàn trước sức nóng sâu bên trong sa mạc, một phần vì ông muốn gặp lại người bạn cũ và giải quyết những hối hận.
Tuấn Đế kéo Tiểu Yêu đi sâu vào trong sa mạc, càng vào sâu sa mạc càng giống như trung tâm của ngọn lửa, ném một mảnh khăn lụa đi ra cũng sẽ lập tức bốc cháy. Tuấn Đế cho rằng Tiểu Yêu không có linh lực nên muốn dùng linh lực của chính mình để bảo vệ nàng. Tiểu Yêu nhớ rằng kiếp trước ông đã sử dụng linh lực của mình để bảo vệ không để nàng bị bỏng và ông đã bị thương khắp cơ thể, nàng xua tay từ chối, tạo thành một lá chắn linh lực với một nụ cười thật tươi đây là lần đầu tiên nàng bộc lộ việc bản thân nàng từ lâu đã có thể tu luyện lại linh lực trước mặt người khác.
Tuấn Đế biết con gái mình che giấu quá nhiều bí mật, không biết từ khi nào nàng biết được thân phận thực sự của mình, cũng không biết từ đâu nghe được A Hành vẫn còn ở vùng sa mạc này, không hiểu sao sau khi nàng bị hồ ly kia bắt giữ và đầu độc nàng lại có thể chính mình tu luyện lại được linh lực... Nhưng ông rất vui vì Tiểu Yêu cũng kiên quyết và kiên cường như mẹ nàng trong từng bước đi.
Sau khi băng qua bãi cát dài màu cam, trước mắt đột nhiên xuất hiện một rừng đào, Tuấn Đế hao tổn rất nhiều linh lực, sau khi ông bố trí xong trận pháp trong rừng đào, cuối cùng ông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Yêu bước về phía trước mà không hề bị ảnh hưởng gì, trong lòng nàng biết rõ rằng đó chắc hẳn là linh lực của cha mẹ đã nhận ra nàng và âm thầm bảo vệ nàng.
Tiểu Yêu đi về phía sâu trong rừng đào, những cánh hoa mềm mại bay khắp bầu trời giống như đang nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiểu Yêu rơi nước mắt: "cha ơi, là con đây."

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT (Đã Hoàn)
FanfictionMột fic khác tiếp nối trường tương tư (Fic đã hoàn) Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợp fic 18 chương (đã hoàn) __________________________________________ Giới thiệu: Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị c...