Sau khi từ biệt Vương Mẫu, A Tệ và Liệt Dương. Tiểu Yêu trở về Cao Tân cùng với các cung nữ và cận vệ của mình.
Tiểu Yêu trên trán có vết bớt hoa đào, mặc quần áo màu xanh nhạt, xinh đẹp như hoa đào tháng ba, thuần khiết như hoa cúc đầu thu. Chuyên Húc đứng ở cửa cung đón nàng từ sớm, nhìn thấy Tiểu Yêu chậm rãi bước tới, anh ấy kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Tiểu Yêu theo Chuyên Húc vào cung, Tuấn Đế cẩn thận nhìn Tiểu Yêu, nhìn vào ánh mắt của nàng ông có chút lơ đãng nhớ tới đôi mắt bộc lộ ra vẻ ngạo mạn coi thường thế gian của người đó, đồng thời cũng có thể lộ ra ngọn lửa thiêu đốt cháy bỏng. Nhưng đôi mắt của Tiểu Yêu ngoài sự thông minh, lanh lợi và dễ thương, Tiểu Yêu còn có thể bộc lộ điều gì nữa?
Tiểu Yêu thấy cha đang nghĩ đến cha ruột của nàng, cũng không có chỉ ra mà nhẹ giọng nói: "Cha, người đang suy nghĩ cái gì?"
Tuấn Đế cười nói: "Không có gì, ta chỉ cảm thán thời gian trôi nhanh quá, con gái ta đã lớn, ta cũng già rồi. Đừng nói chuyện này nữa, ta đã cho chuẩn bị ba tháng sau ta muốn cho cả Đại Hoang biết rằng con gái của ta, Đại Vương Cơ của Cao Tân, đã trở lại."
_________________________
Bữa cơm trong cung đình, A Niệm nhìn thấy Tiểu Yêu, quả nhiên như ở kiếp trước, cô ấy cực kỳ phản kháng. Lưng A Niệm căng thẳng, cô ấy nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu, giống như một con thú nhỏ đang cố gắng bảo vệ hang ổ của mình, nhưng cô ấy không có cách nào đuổi kẻ xâm nhập đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu.
A Niệm đứng dậy, vẫn không tin mọi chuyện là sự thật. Cô ấy có chút mỉa mai, khinh thường hỏi: “Cô thật sự là con gái của người phụ nữ trước của cha ta sao?”
Tiểu Yêu mặc dù hiểu tính tình A Niệm, nhưng nàng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nói xấu mẹ mình, vì vậy nàng nghiêm túc nói:
“Mẹ ta là con gái của Hiên Viên Vương và Luy Tổ. Bà là Vương Cơ cao quý nhất của Hiên Viên, cũng là vợ của Cao Tân Vương đã cưới với nghi thức long trọng nhất của Cao Tân. Ta không cho phép ngươi nói về mẹ ta như thế."
Tuấn Đế ban đầu nghĩ rằng Tiểu Yêu sẽ lạnh nhạt với A Hành, nhưng ông không ngờ rằng nàng sẽ bảo vệ mẹ nàng như vậy, và ông cảm thấy rất xúc động. Ông trầm giọng nói với A Niệm: "A Niệm, đây là chị gái của con, trước đây chị con đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ lưu lạc bên ngoài, sau này con phải học cách yêu thương và sống hòa thuận với chị gái"
A Niệm tức giận không chịu trả lời, quay sang Chuyên Húc hỏi: “Giữa ta và cô ấy, huynh sẽ bảo vệ ai nhiều hơn?”
Chuyên Húc im lặng, giọng A Niệm lại thay đổi, gần như hét lên: "Trả lời ta!"
Tuấn Đế thở dài "Thật là một cô bé ngốc. Nếu ta hỏi con giữa cha và mẹ con yêu ai hơn, con có thể trả lời được không?"
A Niệm cúi đầu lau nước mắt không nói.
___________________
Sau khi đại lễ xong, Tiểu Yêu sẽ cùng Chuyên Húc đi Hiên Viên, thời gian nàng còn lưu lại Cao Tân cũng không nhiều. Trong khi mọi người còn đang chuẩn bị cho đại lễ, Tiểu Yêu ban ngày ở trong y đình, quên ăn quên ngủ, cố gắng tranh thủ thời gian để sắp xếp biên soạn lại Thần Nông Bản Thảo Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT (Đã Hoàn)
FanfictionMột fic khác tiếp nối trường tương tư (Fic đã hoàn) Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợp fic 18 chương (đã hoàn) __________________________________________ Giới thiệu: Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị c...