Chương 3: ĐÊM NAY CHỈ CÓ MỘT ÁNH ĐÈN SOI SÁNG, SỢ RẰNG GẶP NHAU CHỈ LÀ MỘNG ẢO

329 9 0
                                    


Núi Ngũ Thần, đáy biển.

Tương Liễu ôm Tiểu Lục, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực Ngũ Thần Sơn, kẻ truy đuổi dưới đáy biển đã sớm bị mất dấu. Tiểu Lục trong lòng lúc này đang trợn tròn mắt, hưng phấn bên trong bong bóng nước ngắm nhìn những đàn cá nhiều màu sắc xung quanh bên ngoài, nàng vô thức vươn ngón tay ra, thăm dò chạm vào một con cá nhỏ đã rời khỏi đàn.

Hai người vừa mới trồng cổ tình nhân xong, Tương Liễu vẫn chưa quen với cảm giác gắn kết kỳ lạ này. Y khẽ nhắm mắt lại, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Tiểu Lục. Sau khi cảm nhận kỹ, nó dường như có chút hồi hộp và có chút tò mò, nhịp tim giống như móng vuốt lông xù nhẹ nhàng cào vào trái tim y.

Sau đó Tương Liễu đột nhiên nghĩ tới, Tiểu Lục có lẽ cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Y gần như vô thức ngay lập tức áp chế cổ trùng của mình, đơn phương chặn suy nghĩ của mình.

Y là một yêu quái chín đầu mang nhiệm vụ nặng nề trên lưng. Tiểu Lục không cần phải cảm nhận được những tâm tình đó của y. Hãy để Tiểu Lục là chính mình và nghĩ những gì nàng ấy muốn.

Tương Liễu dẫn Tiểu Lục lặng vào đáy biển sâu và yên tĩnh. Thỉnh thoảng, y lại thở một hơi vào bong bóng cho Tiểu Lục.

Thế giới dưới biển thực ra còn nhiều màu sắc hơn trên đất liền, với những loài cá đủ màu sắc và đủ loại động vật kỳ lạ. Tiểu Lục tò mò nhìn quanh, Tương Liễu cũng không thúc ép nàng.

Thần tộc thích dùng đèn hình sứa và ngọc trai, Tiểu Lục đã nhiều lần nhìn thấy đèn lồng cung điện hình sứa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sứa thật. Thân nó trong suốt như pha lê, đường cong duyên dáng của nó thực sự là một chiếc chao đèn tự nhiên, những chiếc đèn được chế tạo thành hình sứa trên mặt đất không thể sánh được một phần với vẻ ngoài của nó.

Ổc xà cừ khổng lồ có sự pha trộn giữa màu đỏ, tím và xanh, giống như một ngôi chùa lộng lẫy. Tiểu Lục nhịn không được gõ gõ vỏ ốc, nàng không biết thịt ốc có vị như thế nào. Giọng nói Tương Liễu văng vẳng bên tai: “Không ngon đâu.”

Dưới đáy biển kỳ thực cũng có những đồng cỏ, những đồng cỏ từ rong biển dài xanh đung đưa theo sóng nước, không nhìn thấy điểm cuối. Khi Tương Liễu dẫn Tiểu Lục băng qua đồng cỏ biển, nàng có cảm giác nó vô cùng rộng lớn.

Tiểu Lục ở giữa những vách to trải đầy những bông hoa hải quỳ dưới đáy biển rực rỡ, Tương Liễu đang đợi nàng ở phía bên cạnh.

Nhìn bóng lưng của Tương Liễu, Tiểu Lục lấy ra gương Tinh Tinh trong tay, cười khúc khích và ghi lại mọi thứ trước mắt, lưu giữ lại bóng lưng trắng như tuyết và cô đơn ấy trong làn nước trong xanh vô tận và thế giới dưới nước đầy màu sắc thú vị trong gương

Đột nhiên, Tương Liễu cảm thấy tim đập mạnh, lập tức quay đầu lại nhìn Tiểu Lục. Nhưng y lại nhìn thấy Tiểu Lục đột nhiên đứng ngây ngốc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Tiểu Lục hơi cúi đầu, mặt gương trong tay đã nứt ra, nàng nhanh chóng dùng khăn tay bọc lại gương, đặt lại vào trong ngực.

Tương Liễu bơi về phía Tiểu Lục, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Lục dùng sức nhắm mắt lại, lại mở ra, lại nhắm lại, lại mở mắt ra, sau đó nhìn chung quanh, như đang xác nhận cái gì, sau đó nàng không khỏi rùng mình.

ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT  (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ