Oikawa Tooru được biết đến với việc hắn là một vị vua tài giỏi, đánh đâu thắng đó, đất nước do hắn cai trị ngày một thịnh vượng và người dân thì sống rất hạnh phúc.
Mọi người ca tụng hắn, ai ai cũng yêu quí hắn và quan trọng hơn hắn đã có một cô vợ là con của một bá tước giàu có.
Nhưng đâu ai biết đằng sau lớp mặt nạ được hắn tạo dựng một cách hoàn hảo để che đi sự mưu mô thâm độc của mình.
"Chibi-chan~ anh nhớ em quá"
Trong căn phòng tối chỉ có vài cây nến thấp sáng, lấp ló trong đó là một thân ảnh với những vết thương tím đỏ.
Cậu là Hinata Shoyo, cậu từng là đội trưởng của kỵ sĩ hoàng gia theo hắn bao năm nhưng bây giờ cậu đang cảm thấy sợ hãi hắn.
"Làm ơn...đừng đến gần tôi...tránh ra...TRÁNH RA!!"
"Chibi-chan hư hỏng quá! Phải phạt em mới được"
Hắn cầm trên tay cây roi, vụt mạnh vào lưng cậu tạo thành một đường đỏ hoe.
"Tha cho tôi...xin hãy tha tôi..."
Vụt thêm vài phát đau điến thì hắn mới dừng lại, đi đến nhìn người mình thương đang tèm nhem nước mắt.
"Chibi-chan đừng khóc~"
Hắn xoay người cậu lại, hôn lên má cậu, tay lau đi những giọt nước mắt, trên mặt hắn nở một nụ cười méo mó khiến cậu rùng mình.
Hắn đẩy cậu lên giường, lột bỏ bộ đồ đắt tiền hắn mua cho cậu, mạnh tay đâm hai ngón tay vào lỗ huyệt của cậu.
"Đau...Oikawa...tôi đau...hic"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu vì ngại của cậu khiến hắn hứng càng thêm hứng.
"Ngoan...một chút nữa sẽ sướng~"
Nói là vậy chứ tốc độ của hắn không chút chậm lại.
Hắn còn chẳng quan tâm cậu có đau hay không, hắn cởi quần để lộ ra dương vật đang cương đến nổi gân.
Hắn đâm vào, cậu đau như cơ thể muốn xé toạt ra thành hai phần.
"Đau...dừng lại! Hức chậm lại!!"
Từng cú vả như trời giáng đối với cậu, cậu ôm lấy cổ hắn, gồng mình chịu đựng sự hành hạ từ hạ bộ.
"Ah~ bên trong em thật sướng đó Chibi-chan! Sướng hơn vợ anh nhiều"
Hắn cúi xuống ngậm lấy ti của cậu, sự kích thích khiến đầu ti dựng đứng lên trong rất quyến rũ.
Sau một lúc hành hạ, thấy cậu có dấu hiệu sắp bắn, hắn độc ác lấy tay chặn lại tránh cho cậu bắn.
"Oikawa...tôi muốn bắn...hức...tôi muốn...bắn~"
"Chúng ta phải bắn cùng nhau!"
Khoái cảm thì dồn dập mà hắn thì lại không cho cậu bắn, dương vật của cậu tím lại vì nghẹn làm cậu khó chịu.
"Oikawa..."
"Gọi tên tôi đi~ tôi cho em bắn"
"T-Tooru...cho em bắn"
Cảm thấy thỏa mãn, hắn dập mạnh vài phát lúc cán rồi bắn vào trong cậu, đồng thời cũng cho cậu bắn.
Sau khi bắn xong, cậu nằm trên giường thở hổn hển, dịch từ hắn chảy ra từ lỗ huyệt chạy xuống đùi cậu.
Hắn đưa cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bỏ cậu trên giường mà đi về cùng với vợ hắn, cậu nằm ngất trên giường.
Cậu chợt mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ cậu thấy hắn đang cùng vợ và con sống cùng nhau, cậu thì bị chửi rủa và lăng mạ, cậu lại chợt nhìn thấy nụ cười đó của hắn.
Cậu bật dậy, tự nhìn lại bản thân mình.
"Tại sao...tại sao mình lại thất bại như vậy?"
Cậu nhớ lại bao năm tháng trinh chiến trên chiến trường, nhớ lại việc cậu đã bị hắn lợi dụng như một công cụ giải tỏa.
Liệu hắn có yêu cậu như cách hắn đã nói không?
Cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Cậu đi đên chiếc gương.
Nhìn cậu trong gương với ánh nến mờ ảo.
"Ha...sao mình lại...thành ra như vậy...mình...mình..."
Cậu đập mạnh vào chiếc gương với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Chiếc gương vỡ ra, tay cậu cũng đã rướm máu.
Nhặt một mảnh gương lớn và nhọn.
"Cuối cùng...mình cũng chỉ là...công cụ giải tỏa"
Vào ngày___ mọi người trong cung điện phát hiện một thi thể nam nhân có mái tóc cam đã chết, họ phát hiện những mảnh gương đã đâm vào tim, theo kiểm tra thì mọi nhười nhận ra đây là đội trưởng đã bị thất lạc cùng nhiều vết bầm tím trên cơ thể, cậu chết nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.
Cậu đã được giải thoát...
____________________________________
Phần này mình viết về phần H hơi sơ sài
BẠN ĐANG ĐỌC
Shoyo và những người chồng!
Fanfictioncó H nheee có khi ngọt có khi ngược simp ẻm quá mà tìm truyện hợp gu mà không thấy=)))