Chap 3

685 49 0
                                    

[Chap 3]

"Hoseok, đã có chuyển biến gì chưa?" Seokjin đặt hai hộp cơm xuống bàn.

"Thân nhiệt đang giảm dần. Các cơn co giật cũng không xuất hiện thường xuyên. Hơi thở đều hơn. Các chỉ số sinh lý đang dần trở về mức bình thường. Em nghĩ cơ thể đã bắt đầu hấp thụ các thành phần của thuốc." Hoseok tiếp tục ghi chép.

"Có vẻ cô ấy sắp tỉnh lại." Seokjin cũng tiến lại gần kiểm tra phản ứng đồng tử của cô gái.

"Em nghĩ muộn nhất là trong ngày mai thôi." Hoseok xếp lại đống báo cáo, ngồi xuống sô pha. "Ăn đi, em đói quá."

Vừa mở hộp cơm của mình ra, Seokjin vừa liếc nhìn người con gái đang nằm trên giường.

"Anh thực sự tò mò tại sao cô gái này lại..."

"Chứ anh nghĩ em thì không?" Hoseok miệng đầy thức ăn vẫn cố nói. "Thật tình không biết sao cô ấy lại bị đem ra làm vật thí nghiệm bất đắc dĩ thế này..."

"Nếu có biến chứng nguy hiểm gì chắc hai anh em mình tự tử luôn quá!" Seokjin thở dài.

"Anh đừng lo lắng quá. Nếu là ba tiếng trước chắc chắn em cũng sẽ đứng ngồi không yên như anh, nhưng tình hình hiện giờ cho thấy cơ thể cô ấy đang dần hồi phục. Như vậy có thể nói chúng ta đã thành công bước đầu rồi."

"Mong là vậy."

***

"Bomi, em đừng như thế nữa. Em có biết anh đau lòng lắm không?" Namjoon giành lấy chai Bourbon trong tay Bomi, ánh mắt anh tràn đầy sự bi thương.

"Mặc...kệ...tôi..." Bomi nhào tới. "Trả...đây..."

"HWANG BOMI!!!" Namjoon ném chai rượu xuống sàn vỡ tan, nắm lấy hai vai cô lắc mạnh. "Làm ơn tỉnh lại đi!! Em có thể không thích anh. Em có thể cứ thích cái tên chết tiệt Min Yoongi kia. Nhưng làm ơn đừng tự hành hạ bản thân nữa! Nếu em cứ tiếp tục, anh sẽ đi tìm và cho cái gã đó một bài học!"

"TÔI CẤM ANH!!" Bomi đẩy Namjoon ra. "Anh không được đụng tới Yoongi!!"

Ngồi phịch xuống ghế, Bomi ôm đầu, mái tóc xõa xuống che kín mặt. Bờ vai cô run run.

Rất lâu sau đó, cô đứng dậy.

"Về thôi."

Namjoon thở dài nhìn theo bóng người loạng choạng bước ra khỏi bar. Ngoắc tay gọi một cậu đàn em, anh nói:

"Anh đi theo cô ấy. Còn cậu, nhớ những gì anh đã dặn."

***

Yoongi rảo bước trên con đường quen thuộc. Cậu nhớ t/b quá, nhớ những buổi chiều tan học cùng nhau đi chơi, đi ăn vặt, đi ngắm sông Hàn, đi công viên giải trí. Cậu thường xuyên rủ t/b đi hết chỗ này đến chỗ khác, để rồi sau đó lấy cớ buổi tối muộn con gái đi một mình nguy hiểm, ép t/b phải đồng ý cho cậu đưa về tận nhà. T/b thích bóng rổ, môn mà cậu giỏi nhất, thế nên cậu lại viện lí do muốn dạy cô học cách chơi mà chủ nhật nào t/b cũng phải cùng cậu ra ngoài. Mỗi khi t/b hỏi: "Tại sao cậu luôn tốt với mình như vậy?" thì luôn nhận được câu trả lời: "Vì chúng ta là bạn thân, không phải sao?" từ Yoongi. Tất nhiên, nguyên cớ thật sự chỉ có cậu biết.

[Imagine] Poison (Bangtan Boys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ