[Chap 6]
"Hyung, sao anh lại đứng ngoài? Jimin hyung đ..." Một cậu trai mặt còn khá trẻ, vỗ vai anh chàng đang đứng thơ thẩn ngắm trời mây bên ngoài căn nhà.
"Suỵt!" Taehyung vội ra hiệu. "Không được lớn tiếng. Anh hai và chị hai đang ở bên trong."
"A ~ Ra là vậy!" Cậu nhóc như đã hiểu. Tò mò ngó một chút, cậu lại quay ra che miệng cười khúc khích.
"Lần này có vẻ chị hai đã chấp nhận rồi!" Taehyung cười sung sướng. "Ba anh em ta có thể ngủ ngon rồi Jungkook à!"
"He he, em cũng thấy mừng cho Namjoon hyung." Cậu bé Jungkook gãi cằm. "Mà Jimin hyung đi đâu rồi?"
"Nó được Namjoon hyung kêu đi làm gì đó, chắc là chưa quay lại đây ngay được đâu."
***
"T/b-ssi, cô tỉnh rồi!" Hoseok reo lên khi thấy t/b từ từ mở mắt. "Cô bị ngất làm tôi sợ muốn chết!"
"A..." T/b nhăn nhó bóp trán. "Vậy tôi bị sao thế? Không phải biến chứng nguy hiểm gì chứ?"
"Không, do cơ thể cô chưa thích nghi được với năng lực mới nên tạm thời sẽ còn gặp những biểu hiện này một thời gian. Nhưng cô đừng lo, có tôi và Seokjin hyung bên cạnh, cô tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Nếu mỗi lần sử dụng bộ não như thế này lại bị ngất thì...tôi thà không có cái gọi là "siêu năng lực" đó còn hơn!" T/b mệt mỏi thở dài.
Hoseok không biết phải nói gì. Vì quả thực anh và Seokjin hyung cũng không thể biết được chính xác khi loại thuốc này vào cơ thể của con người thì sẽ đem lại cho họ những lợi ích và rắc rối đến mức nào.
"Hình như Seokjin-ssi về rồi đấy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dưới tầng một." T/b lẩm bẩm. "Giờ tai cũng thính hơn, mắt cũng tinh hơn. Tôi có cảm giác mình như phiên bản nữ của Do Min Joon ấy!"
Lời nói của t/b khiến Hoseok đang rối bời suy nghĩ cũng phải phì cười.
"Ờ ha, cô nói cũng đúng đấy. Thiếu điều biết dịch chuyển tức thời thôi." Anh nói. "Phải rồi, ngày mai tôi sẽ mang một ít sách tới đây cho cô đọc giết thời gian nhé."
"Thế thì tốt quá! Phải ở mãi trong căn phòng này, tôi sắp chết vì buồn chán đây!"
"Tôi về rồi!" Seokjin xuất hiện với hai túi đồ ăn to tướng. "Hôm nay Kim Seokjin với tài nghệ nấu ăn đạt 101 điểm này sẽ đích thân xuất chiêu."
"101 điểm? Anh có hơi quá lời rồi không?" T/b nghi ngờ.
"Cô có thể hỏi Hoseokie." Seokjin nói rồi xách đống đồ ăn vào bếp, thái thái cắt cắt.
"Jin hyung nấu ăn là đỉnh nhất đó!" Hoseok giơ ngón tay cái lên. "Chỉ là hyung ấy thường bận, phải trực đêm nhiều nên ít khi có thời gian rảnh mà xào nấu thôi."
"Ồ, vậy thì tôi mong chờ được nếm sơn hào hải vị của Bếp trưởng Kim đó nha!"
***
"T/b-ssi, sao cô lại ở đây? Ngoài trời gió lạnh lắm!" Seokjin ngạc nhiên khi thấy t/b trên sân thượng.
"Còn anh? Tại sao muộn rồi còn chưa đi ngủ?"
"Tôi đang phải suy nghĩ một vài chuyện..." Seokjin tựa vào lan can, ngước mặt lên ngắm bầu trời đầy sao. "Cô uống đi. Nếu không ngủ được thì sữa ấm là lựa chọn không tồi đâu." Anh quay sang đưa cho cô cốc sữa vẫn còn nóng.
"Suy nghĩ?" T/b đón lấy cốc sữa, khẽ gật đầu cảm ơn. "Nó có liên quan tới tôi chăng?"
"Đúng vậy." Seokjin không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Cô có thể cho tôi biết được không?"
T/b nhấp một ngụm.
"Về cái gì?"
"Chuyện về kẻ đã hại cô..." Seokjin nói. "Lần trước cô không cho chúng tôi biết đó là ai. Vì chuyện này mà Hoseok thấy rất bức bối."
"Hửm?"
"Tôi cũng không rõ... Nhưng Hoseok có vẻ rất quan tâm cô."
***
"Yoon t/b, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Cậu ngạc nhiên lắm sao? Tại sao tôi lại không được xuất hiện ở đây?"
"Chẳng phải..."
"Chẳng phải tôi đã bị cậu tiêm thuốc độc, xuống âm tào địa phủ với Diêm Vương rồi đúng không? Rất may tôi chết oan, nên chưa thể siêu thoát nếu không bắt được kẻ đã hãm hại mình. Hwang Bomi, hôm nay tôi tới là để đưa cậu đi cùng tôi đây!"
"Không, không, buông tôi ra!"
"Hwang Bomi, chờ chết đi!"
"KHÔNG!!!" Bomi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Đã ba hôm nay, cô đều mơ một giấc mơ giống y hệt nhau. Trong mơ, Yoon t/b, mặc chiếc váy trắng, với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ cứ bay xung quanh giường của cô, một mực đòi mạng.
"Alo... Namjoon phải không?"
"Xin lỗi vì đã đánh thức anh... Chỉ là...em lại vừa mơ thấy ác mộng..."
"Em không sao. Anh ngủ tiếp đi nhé."
"Không, anh không cần tới đây đâu."
Cúp máy, Bomi tự cốc vào đầu mình. Thật là, tại sao lại gọi cho Namjoon vào cái giờ này chứ?
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, Bomi cảm thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ. Rõ ràng t/b đã bị tiêm thuốc độc, còn là loại độc tính mạnh nhất, tại sao có thể mất tích?
Dù gì đi nữa, cô vẫn có một linh cảm... T/b vẫn còn đâu đó trên đất Hàn Quốc này.
***
"Hôm nay đã là năm ngày kể từ khi cô ấy tỉnh lại rồi. Tại sao t/b vẫn chưa thể điều khiển được..." Jin nhăn nhó "...năng lực của mình?"
"Hyung, hãy nhìn bản báo cáo này xem." Hoseok đang xem xét những thông số mới nhất, như phát hiện ra điều gì, anh vội đưa tập tài liệu cho Seokjin, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Như vậy..." Seokjin và Hoseok nhìn nhau.
Hai người ngay lập tức chạy tới phòng của cô.
"T/b-ssi!!! Yoon t/b!!!"
Một lần nữa, t/b lại biến mất không một dấu vết.
_End chap 6_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] Poison (Bangtan Boys)
FanfictionIma dài đầu tiên mà khi chân ướt chân ráo bước vào làng ima của BTS đã viết và từng đăng trên BTS Imagine VN :))) Giờ đăng về đây để lưu trữ. Mong sau này sẽ viết được nhiều ima dài thế này nữa xD