Chap 9 (End)

863 58 3
                                    

[Chap 9]

"Tới nơi rồi!" Seokjin và Hoseok nhanh chóng xuống xe.

"Hyung, chắc chắn là nơi này?"

"Hai trăm phần trăm luôn." Seokjin ngước mắt nhìn qua căn nhà hoang một lượt.

Như nhận ra điều gì, anh liền kéo tay Hoseok.

"Đi nào!"

***

Đưa tay lên vuốt nhẹ má của Bomi, t/b cười nhạt.

"Chờ chết đi!"

"C...Cậu..." Bomi rất muốn cử động, thế nhưng lại không tài nào nhấc nổi chân. Dường như đây không còn là cơ thể của cô nữa.

"Trước khi đưa cậu đi..." T/b lùi lại một bước. "Có lời sau cùng gì muốn nói không?"

Bomi im lặng hồi lâu.

"Tôi... thực sự đã rất hối hận." Cô mấp máy môi.

"Tôi biết hiện giờ có nói gì cũng chỉ là bao biện. Nhưng tôi thực sự đã rất hối hận."

"Chỉ vì những ích kỉ, nhỏ nhen, vì một người sẽ chẳng bao giờ yêu mình mà tôi đã nhẫn tâm..." Ngừng lại một lúc, Bomi nói tiếp "Kết cục là hiện giờ thì tôi đã mất đi hai người bạn. Yoongi và cậu."

"Từ nhỏ, ba chúng ta đã là những người bạn thân nhất." Bomi cười cay đắng "Dù trong những cuộc đi chơi, tôi luôn như người thừa, dù lúc nào trong mắt Yoongi cũng chỉ có cậu, dù người Yoongi yêu mãi mãi là cậu, dù tình cảm tôi dành cho Yoongi cứ ngày một lớn dần lên..."

"Cậu còn nhớ mùa đông năm mười lăm tuổi, chúng ta cùng đi trượt băng chứ? Lúc ấy, mải vui đùa nên tôi và cậu cùng bị ngã. Cậu chỉ bị xây xát, còn tôi thì bị giày trượt của cậu cứa vào tay... Thế nhưng Yoongi chỉ quan tâm tới cậu, chăm sóc cậu. Trong mắt cậu ấy, chỉ có duy nhất một người con gái là Yoon t/b."

"Tôi cũng là bạn cậu ấy cơ mà?" Bomi cắn chặt môi.

"Sau khi cậu mất tích, Yoongi ngày ngày đi tìm cậu, lật tung khắp các ngõ ngách ở Seoul... Rồi sau một lần cãi nhau với cậu ấy, tôi nhận ra mình mãi mãi chẳng thể thay thế được cậu. Tôi như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng...rất may, Namjoon đã kéo tôi trở về với thực tại."

Bomi nhìn người con trai đằng xa với ánh mắt trìu mến.

"Cảm ơn vì đã không làm anh ấy bị thương."

"Thực sự xin lỗi cậu, t/b."

Bomi nhắm mắt lại.

"Tôi sẵn sàng rồi."

T/b từ từ lùi thêm mấy bước nữa, dần xa khỏi vị trí Bomi đang đứng.

"Sau khi đưa cậu đi, có lẽ cũng sẽ tới lượt tôi."

T/b tập trung cảm nhận từng dòng sóng từ trong não của mình. Và rồi...

Vụt!

"KHÔNG!!!" Một bóng người lao tới chắn phía trước tầm mắt của t/b. Người đó liền bị bắn văng khỏi sân thượng, rơi xuống.

"AAAAAAAAAAAHHHHHHHH ~~"

"HYUNG!!!" Tiếng kêu thất thanh của Hoseok. Anh chạy ngay đến bên lan can.

[Imagine] Poison (Bangtan Boys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ