Chap 7

499 44 0
                                    

[Chap 7]

"Thật sự không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ cái gì nữa!" Seokjin vô cùng tức giận.

Hoseok thất thần nhìn chiếc giường trống không. Ga trải giường, chăn, gối, tất cả đều được trải lại gọn gàng. T/b đã biến mất như chưa từng xuất hiện tại căn phòng này vậy.

"Đợi đã..." Seokjin xem xét xung quanh. Anh cầm một tập giấy lên. "Đây là những báo cáo của ngày hôm qua?"

"Đúng vậy." Hoseok gật đầu.

"Có lẽ là t/b đã xem nó." Seokjin nói.

"Chắc chắn t/b đã biết nồng độ IPC trong cơ thể mình đang giảm dần..." Hoseok nói "Nhưng nếu thực sự biết rõ mình đang yếu đi, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, tại sao cô ấy còn..."

"Giảm dần?? Tại sao em không nói cho hyung biết??" Seokjin vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

"Em định hôm nay mới nói..."

Seokjin thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, vò rối tung mái tóc của mình.

Đột nhiên anh đứng bật dậy.

"Chỉ có một khả năng."

"Hả?"

"Cô ấy đi tìm kẻ đó." Seokjin vội với lấy chiếc áo. "Kẻ đã khiến cô ấy trở thành như bây giờ."

"Hyung biết là ai??"

"Phải."

Hoseok ngay lập tức đi cùng Seokjin.

"Yoon t/b, rốt cuộc em đang muốn làm gì?"

***

T/b nhanh chóng vượt qua những con đường quen thuộc. Trên người cô lúc này là chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans và đôi giày lười màu xanh. Tất cả đều là đồ Hoseok đã mua trước kia cho t/b. Vốn dĩ cô muốn để tất cả lại, nhưng khi tới nhà của họ, cô chỉ có duy nhất bộ quần áo bệnh nhân. Nếu như mặc nó ra đường, chắc chắn sẽ gây sự chú ý.

Thực ra, t/b sớm đã có thể tự "điều khiển" năng lực trong cơ thể cô, tuy nhiên mỗi lần sử dụng nó là một lần t/b thấy mình mệt mỏi, hay tệ hơn là choáng, ngất... Cô đã định sau khi cơ thể mình hồi phục hoàn toàn mới rời khỏi đó...cho tới tối hôm qua...

"Em đã theo dõi tín hiệu phát ra từ não của cô ấy mỗi khi sử dụng năng lực..." Hoseok thì thầm

"Kết quả?" Seokjin chờ đợi câu trả lời.

"Đó là những xung điện với tính chất đặc biệt hoàn toàn khác với những gì con người chúng ta đã từng tìm ra." Hoseok tiếp tục "Không hoàn toàn là xung điện nhưng...nó giống như một loại sóng từ... và tác dụng thì thực sự không tưởng."

"Hyung nhớ cái hôm kính cửa sổ và bóng đèn trong phòng bị vỡ không? Một phần lỗi là do em. Em đã làm cô ấy kích động, khiến não phát ra những tín hiệu với cường độ mạnh..."

Seokjin im lặng một lúc lâu. Đột nhiên anh buông một câu không liên quan.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi." Anh vỗ vai Hoseok rồi định đi vào trong.

"Jin hyung..." Hoseok gọi với theo.

"Hửm?"

"Không có gì... Hyung ngủ ngon."

Bước chân của t/b trở nên nhanh hơn. Không biết tự bao giờ một giọt nước nóng hổi đã lăn dài trên má.

"Tuy nhiên...em còn phát hiện ra được một điều khác nữa..." Sau khi Seokjin đi khỏi, Hoseok mới thì thầm.

"Nồng độ IPC trong máu cô ấy đang giảm dần..."

"Tệ hơn là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như IPC biến mất hoàn toàn trong cơ thể cô ấy..."

"Điều đó có nghĩa là..."

"Có lẽ...t/b sẽ chết..."

***

Dừng chân trước tòa nhà cao tầng quen thuộc, t/b ngước mắt nhìn lên cửa sổ của một trong số những căn hộ trên đó.

"Không có trong nhà sao?"

T/b liền nhắm mắt lại. Từng khung hình được quay ngược, quay ngược trong đầu cô.

"Kim Namjoon?" T/b cười nhạt, xoay người bước tiếp.

"Trước khi tôi chết, chúng ta nhất định phải giải quyết cho xong."

Rất nhanh, cô đã đứng trước căn nhà hoang nơi Kim Namjoon thường lui tới.

"Ủa, em gái, muốn tìm ai?" Taehyung thấy kì quặc vì sự xuất hiện của cô gái lạ mặt này. Không phải anh hai còn có "phòng nhì" chứ?

"Hwang Bomi."

"Chị hai của chúng tôi?" Cậu càng thấy lạ hơn nữa. "Bạn?"

"Có thể nói như thế." T/b khẽ nhếch mép.

"Nhưng mà bây giờ..." Taehyung chưa nói được hết câu thì liền ngã lăn ra đất, rồi lịm dần đi.

"Tôi không muốn làm người vô tội bị thương đâu cậu bé." T/b bước tới, cúi xuống mỉm cười.

***

"Gần đây hình như em có chuyện không vui?" Namjoon tiến đến khoác cho Bomi chiếc áo. "Không phải lại do cái tên chết tiệt kia nữa chứ?"

"Em đã buông tay Yoongi rồi." Bomi hướng tầm mắt ra xa.

"Vậy thì vì chuyện gì?" Namjoon nhảy lên, ngồi vắt vẻo trên lan can. "Hôm trước em còn mơ thấy ác mộng, phải gọi điện cho anh ý?" Vừa nói, anh lại rút một điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi dài.

Bomi im lặng. Rồi cô giật lấy điếu thuốc trên tay Namjoon.

"Đã nói anh đừng lúc nào cũng hút cơ mà." Cô vứt nó ra xa.

"Thói quen..." Namjoon cười, để lộ lúm đồng tiền. "Anh sẽ gắng sửa."

Bomi tiếp tục im lặng. Hồi lâu sau, cô mới lên tiếng.

"Em đã làm một chuyện mà cả đời này phải hối hận, Namjoon à..."

"Hối hận?" Namjoon vội nhảy xuống. "Chuyện gì? Có phải vì đã chấp nhận anh?"

Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang.

"Hối hận ư, Hwang Bomi???"

_End chap 7_

[Imagine] Poison (Bangtan Boys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ