Phần 5: Thằng giặc Yeonjun tung đòn.

358 38 5
                                    

Dưới tàng cây ngay trước ngõ nhà hai đứa thường hay có mấy xe bán đồ chiên dừng chân mơi hàng, khi là một chú đeo nón bộ đội, khi khác thì là một cô mang nón lưỡi trai.

Chiều đó lúc hai đứa trở về từ tiệm kem của Wonwoo hyung, Yeonjun trả xa máy lại cho Beomgyu rồi cả hai cùng nhau đi bộ về. Đến đầu ngõ Yeonjun bỗng dưng chững lại, Soobin không hiểu gì, cậu chỉ thấy nó nheo mi mắt, lướt qua xe bán đồ chiên chậm chạp vô cùng. Cứ cách ba giây nó lại quay qua ngó.

Soobin muốn hỏi cực kì, rằng mày làm cái trò khùng điên gì đó. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng, Yeonjun nhón lên kề sát tai Soobin thủ thỉ.

- Nói này cho biết nha. Thật ra mấy cái xe bán đồ chiên này có người chống lưng cho đó Bin.

Nói xong Yeonjun gật đầu chắc nịch, còn giơ một ngón tay lên ý bảo Soobin hãy giữ miệng.

Soobin nhíu mày:

- Ai?

Yeonjun ngó trái nghiêng phải, bắt gặp cô bán cá viên nhìn mình cười, nó cũng cười đáp lại cô, sau đó vương tay kéo Soobin chạy vọt vào trong ngõ.

Con ngõ ngập trong ráng đỏ. Mấy đầu cây ngả cam vì hoàng hôn đậu lại, mái tóc đen nhánh của Yeonjun dường như cũng đang cưỡi trên ánh chiều tà đằm thắm.

- Mắc gì chạy? - Soobin hỏi.

Yeonjun chống gối thở xong mới nhíu nhẹ mày ngẩng đầu, nó tặng cho Soobin một cái vỗ má.

- Thằng ngu này, cổ biết tụi mình phát hiện cổ là công an chìm rồi, phải bỏ chạy chứ sao nữa.

Soobin đứng hình rất lâu, nếu không phải người cậu thích là Yeonjunie, lúc này cậu nhất định sẽ bỏ nó vô trong viện tâm thần.

- Đệt. Mày đóng phim hả Jun?

Soobin hiếm khi chửi thề, vì lẽ đó Yeonjun cũng mất một thoáng mới hết đờ đẫn vì ngạc nhiên. Nó nở cười xoa đầu Soobin, mấy ngón tay thon dàu luồn sâu vào tóc cậu.

- Chửi thề nha. Méc má nha.

Cảm giác mấy ngón tay được mớ tóc mềm của Soobin ôm lấy nhanh chóng lạc đi, Soobin nghiêng đầu né, sau đó cậu đẩy nhẹ trán nó.

- Thằng khỉ, lướt mạng ít thôi.

- Khỉ. Tao nói thật đó. Chứ mày nghĩ tại sao mấy cô chú bán rẻ vậy?

Yeonjun tranh biện, Soobin thì chán không muốn đáp.

- Hôm bữa nhá, tao còn thấy cây súng lục ở trong tủ kính của cô cơ.

- Súng bơm dầu. - Soobin ngán ngẩm nói.

- Ây Bin, mày khinh tao hả, không lẽ tao không phân biệt được?

Một tay Yeonjun chống nạnh, tay còn lại nó vươn ra kéo áo Soobin không cho cậu bước tiếp. Soobin lười biếng nghiêng nhìn, cái mặt trắng bóc hất lên, trên mũi gác ngang một đường nắng vàng mơ dịu dàng, mắt sáng trưng, thật muốn ôm đầu thằng giặc này hôn cho chục cái.

- Sao không nói gì đi. Khinh tao tới nỗi đó luôn hả Bin?

Cuối cùng Soobin cũng bị nó chọc cho bật cười. Yeonjunie thật lạ lùng, cái dễ thương của nó lắm lúc rất vô tri.

soojun || Thằng nhà bên cạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ