Phần 9: Tuổi mười bảy nghĩa là chỉ cần em muốn.

301 36 8
                                    

Thỉnh thoảng, mỗi lúc Yeonjun đột ngột sà vào lòng rồi trao cho cậu một cái ôm không dài, Soobin trộm mong rằng gương mặt của nó sẽ vùi trong hõm cổ mình thật lâu. Đủ lâu để cái thứ nằm nơi ngực trái và làn gió lạnh đang miệt mài ráo riết trên mái tóc cả hai người; một sẽ bị hơ đến độ biến tan đi, một sẽ hóa thành nhiều đóa hoa hồng thắm đỏ giống như màu trời khi buổi hừng đông ló dạng.

Yeonjunie rất dính người, ngày nào nó cũng Soobin hai ba lần gì đó. Lúc thì quàng tay qua vai rồi cười cợt chỉ vì chứng kiến thằng mọt sách Taehyun lò mò tìm lại cái kính cận màu mây trắng. Lúc thì chiếc ôm kéo dài khoảng năm giây, Yeonjun cười đến nỗi ngà nghiêng xiêu vẹo, Soobin giữ lưng nó để tránh việc nó trao nụ hôn đầu tiên cho mặt đất chứ không phải cho mình.

Chiếc ôm kéo dài gần một phúc đồng hồ như lần này thì lạ lắm.

Lạ chỗ là Soobin cảm nhận được vai mình nặng nặng, lạ chỗ nữa là khi lén lút nghiêng nhìn, Soobin thấy Yeonjun đang nhắm mắt. Lông mi vừa dài vừa đen, làm chốn dừng chân cho mấy giọt đèn đường rủ nhau rơi xuống.

- Bé, đừng nói ngủ nha?

Yeonjun khúc khích cười. Đám người cãi cọ dần lủi đi hết cả, vai diễn cũng đến hồi hạ màn, vậy mà Yeonjun vẫn muốn được tựa đầu len vai Soobin thêm chút.

- Ngủ gì. Bị điên hay gì. Ngủ mà dễ như thế á?

- Sao không. Mày thả đâu chẳng ngủ được.

Soobin giấu hai tay vào túi quần, tầm nhìn va trúng chiếc đèn lồng đang theo gió lung lay. Yeonjun tì cằm lên vai cậu, mắt cũng không buồn hé ra, giọng vang rè rè như đang cho chạy một cuốn băng cassette cũ. 

- Tại mệt đó. Khi mà người ta mệt mỏi người ta sẽ không rảnh để ý chỗ này có phải là chỗ để ngủ hay không đâu.

- Làm gì mà mệt?

Yeonjun đứng thẳng người, nó đưa mắt nhìn Soobin.

- Sáng tác! Cuối tháng sau Học việc Âm nhạc có mở một cuộc thi năng khiếu để tuyển chọn học viên, nếu qua được thì chỉ cần thi thêm phần nhạc lí là tao thành nghệ sĩ thực thụ luôn đó Bin. Mày biết mà, thi chính quy tao thi không có nổi.

Soobin nheo mi mắt, Yeonjun cụp mi, tự dưng nó thấy hơi sợ sợ.

- Ây Bin, đừng có nhìn như vậy mà.

Yeonjun chộp lấy ngón tay Soobin lắc lư qua lại:

- Tính ra mày là người biết đầu tiên luôn đó. Má tao cũng chưa biết nữa kìa.

Dứt câu, Yeonjun mỉm cười sau đó hất cằm, Soobin và nó bắt đầu sải bước trên con đường đã vắng dần đi bóng dáng người xe.

Soobin đoán trước được dự định tương lai của Yeonjun từ rất lâu. Giọng Yeonjun hay, nó chơi guitar cũng giỏi, nhớ không nổi bảng hóa trị nhưng nhắm mắt cũng đánh được bản nhạc chỉ vừa mới nghe qua một lần.

Sự thật rằng là ở lứa tuổi của Yeonjun, còn là cái đứa mang trong mình tâm hồn chở đầy theo những điều ngẩn ngơ thơ thẩn, thứ được nó đề cao là ước mơ chứ dĩ nhiên không phải tiền. Hiện thực rồi sẽ đánh ước mơ của con người vỡ thành từng mảnh, vưỡng vãi trên mặt đất rồi để ai ráo ngang cán qua cũng được, không sớm thì muộn.

soojun || Thằng nhà bên cạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ