Phần 6: Hai con sóng.

293 41 6
                                    

Đầu ngõ nhà hai đứa có gắn một cái loa ngang đầu cành, mỗi sáng thứ bảy đều phát lên bản giao hưởng nào đó mà Yeonjun chẳng biết tên gọi. Chỉ là nghe suốt mười năm qua, nó đã từ chán ngán thành ngân nga theo được những giai điệu không tên đó.

Soobin hôm nay thức dậy trễ, Yeonjun đứng ngoài cổng đợi gần mười phút mới thấy cậu ló mặt ra. Giữa đỉnh đầu Soobin vểnh lên một chùm tóc, rất dễ thương, Yeonjun không nhịn được phải vươn tay ép cho tóc cậu vào nếp lại.

- Ao, trai ngoan nay quên chải tóc hả.

Mùa đông không nhấn Seoul chìm trong sắc trắng của mưa tuyết, nhưng khi thành phố lùi về những ngày cuối năm, mỗi một lọn gió ghé qua đầu vai đều đã vương theo hơi lạnh. Bằng chứng là hôm thứ bảy đó, gần vào Giáng sinh, Soobin thấy ngoài chiếc sơ mi đồng phục, Yeonjun còn khoác thêm bên ngoài một chiếc jeans đen đối lập hoàn toàn với màu da của nó.

Mặt Yeonjun trắng bóc, Soobin nghĩ cũng vì thế mà nốt ruồi đậu bên gò má nó trông càng xinh xắn hơn. Giả như nơi này có tuyết, mấy hạt tuyết bé nhỏ vướng lại trên mái tóc đen của Yeonjun, Soobin nhất định sẽ chụp một bức ảnh trước lúc vài đóa hoa kia kịp tan ra trên tóc mềm.

- Nghỉ lễ đi chơi không?

Yeonjun chun mũi, nheo mắt nói:

- Giáng sinh á hả? Không biết nữa, đượt này dưới trung bình là ở nhà chơi cảm giác mạnh chứ chơi bời gì được.

- Là chơi gì?

Yeonjun vùng tay một cái, nó chậc lưỡi.

- Ao Bin, ngố thật đó. Thì bị má đập chứ mày nghĩ chơi gì.

Soobin nhoẻn cười. Có thể là nhân viên trong phường ngày hôm đó bỗng dưng quên mất đã phát bản giao hưởng vào sáu giờ sáng rồi, hoặc vì người ta nghĩ ngay lúc này đây, mấy giai điệu trong trẻo du dương, nụ cười của Soobin, đủ khiến cho tim Yeonjun lạc đi vài nhịp đập.

- Bớt cười đi. Mày á.

Yeonjun nói mà chẳng nhìn lấy Soobin. Nó ngẩng mặt lên, mặt trời vẫn còn nằm yên đó, vậy mà bên môi Soobin lại mọc ra thêm một mặt trời.

___

Năm giây một lần, suốt buổi thi Yeonjun chỉ rời mắt khỏi Soobin trong khoảng đó.

Thầy gác thi cực kì nghiêm túc, đôi lúc Yeonjun không hiểu nổi, ông toàn trợn mắt nhìn nó khi gọng kính đã trượt xuống ngay đầu mũi vậy thì đeo kính để làm gì. Huening Kai ngoái lại ngó, rồi lại quay lên chọt vai Soobin thì thầm.

- Ê coi mặt Yeonjun kìa. Nhìn đúng thốn.

Soobin làm xong đề từ lâu, cậu đang chép đáp án để thảy sang cho Yeonjun. Hai mươi phút cuối trước khi hết giờ, Soobin mắt ngó giáo viên còn tay thì luồn xuống hất tới bàn Yeonjun một cục giấy. Không chỉ mỗi Yeonjun, mấy đứa xung quanh đó cũng mừng như vớ vàng.

- Tụi bây ơi nhặt lộc nhặt lộc.

- A di đà phật.

Yeonjun nhe răng cười:

- Bây đó, không làm mà đòi có ăn hả.

- Như nhau thôi mà bạn.

- Tụi mày với anh không cùng một đẳng cấp nha. - Yeonjun vênh mặt lên.

soojun || Thằng nhà bên cạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ