Phần 11: Hứa với nhau khi thành phố chưa ngủ dậy.

394 43 10
                                    

Địa danh là giả tưởng.

__

Nhà trường tổ chức cho khối cuối cấp đi Gongjin trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Gongjin cách Seoul bảy tiếng ngồi xe, chỉ là một cái thị trấn nhỏ nhoi yên bình.

Mười bảy mười tám là lứa tuổi lạ kì, hoặc bất kì ai trong lứa đó đã vẫn luôn kì lạ.

Nếu ngày nào có kiểm tra, Soobin quá lắm chỉ chuẩn bị bài trước cỡ một đêm, Yeonjun thì khỏi bàn tới làm gì cho đỡ tốn chữ rồi tốn công tưởng tượng.

Tiết ba hôm đó kiểm tra, cuối tiết thứ hai Yeonjun mới biết, mỗi lần vậy nó sẽ hơi hất cằm lên, mắt thì nheo lại, dòm Soobin sau đó trưng ra bản mặt nài nỉ rất quen thuộc.

- Cho chép nha nha. Nhá?

- Lần cuối cùng.

Soobin đáp thế, nhưng suốt ba năm ròng ngồi ngóng bục giảng, nếu bảo đếm thì "lần cuối cùng" nhiều như lá vướng trên cành nâu. Chiếc này rụng xuống vì gió lay, sẽ vẫn còn hằng hà sa số chiếc lá đang đung đưa khác nữa.

Mỗi lần Yeonjun nhận điểm kém vì không chuẩn bị bài trước kiểm tra, giáo viên hỏi tại sao, Yeonjun trả lời " xin lỗi ạ em quên béng mất". Không riêng gì Yeonjun, nhớ nhớ quên quên có lựa chọn cái bệnh mãn tính của tuổi học trò.

- Soạn đồ xong hết chưa Bin?

Yeonjun vắt chiếc cặp đen bóng ra sau lưng, tay còn lại cầm cây kem đậu xanh ngọt ngào mát lạnh. Soobin thì nheo mi nhìn nó.

- Điên hay gì, ngày mốt mới đi.

- Ây... Bị nôn đó.

- Sao đó kiểm tra không thấy mày nôn? - Soobin hỏi đểu.

Yeonjun mím môi lắc đầu qua lại, miếng kem cuối cùng tan ra trên đầu lưỡi. Nó đưa lưỡi miết nhẹ quanh viền môi, rồi Yeonjun hỏi ngược:

- Đằng đó mười điểm nên nôn. Đây không o tròn như quả trứng gà thì cũng là hai ba bốn điểm. Có ai bị má đập cô rầy mà nôn không, điên hay gì, há?

Một đóa bồ công anh lảng qua trước mặt, Yeonjun vươn tay chộp lấy sau đó thổi phù phù. Mấy sợi trắng mỏng như tơ tằm uốn mình theo gió sớm, Soobin nhếch khóe môi lên, Yeonjun ngó gió cuốn đóa hoa bay đi mất, nó nghiêng sang nhìn cậu.

- Đây còn tỉnh nghe chưa. Đừng có thấy đây học dở rồi nghĩ đầu đây không có gì, nhá!

Câu cuối Yeonjun nói kèm theo hai cái vươn tay, năm đốt tay hồng hào len vào trong tóc gáy, da gáy Soobin bỗng chốc hóa tê rần. 

Yeonjun nói xong, nó đánh loạn đôi tròng mắt.

Soobin thì sao biết được, vì đột ngột xuất hiện một người, đầu Yeonjun dạo này có hơi chật chội.

___

Thằng Dongho ngứa mắt với Yeonjun từ hôm hai lớp cùng học môn thể dục. Dongho cũng xếp vào dạng giặc giống như Yeonjun, không phải vì thích thầm nên sinh ra ngoại lệ, nhưng nếu một ngày hiệu trưởng của trường bật loa thông báo, rằng "Soobin em học giỏi quá, tôi cho phép em đấm một bạn nằm trong top mười chót khối mười hai", Dongho sẽ là gương mặt mà cậu tha thiết muốn chạm vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

soojun || Thằng nhà bên cạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ