"Lâu lắm rồi nhỉ?"
Kang Haerin ngả người ra ghế, em khẽ thở dài mà lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong lòng tay, những đốm sáng của tia điện trên trần nhà rơi lả tả xuống bề mặt thứ chất lỏng rồi rắc đầy vào đôi mắt khép hững hờ của em một màu vàng leo lắt. Người đàn ông cao lớn ngồi phía đối diện như nghe không lọt tai, vầng trán nheo lại sâu hóm.
"Thật sự không còn cách nào khác, công việc quả là dày đặc con à."
"Bố bận công tác 2 năm mới trở về nước một lần, thế nhưng chưa một lần nào bố xuất hiện trước mặt tôi kèm với cái được gọi là 'hạnh phúc' mà bố vẫn thường hứa hẹn sẽ kiếm tìm cho tôi từ bé đến giờ cả."
Em ứa ra một vẻ cười nhạt nhẽo, nhìn xa xăm lên bóng của cái lồng chim được họa trên chùm đèn lớn. Trong lồng không có vật, chỉ có cái tô thức ăn nọ đã bị thời gian lẳng đi một góc cho lạnh cóng rồi tàn dần, giống em, người dù đang hoạt động nhưng phần hồn lại chẳng còn, bị gió lùa rong lên tít lên nền trời cao nghệu.
"Bố suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc như cái máy được lập trình sẵn, chịu vất cả tuổi thanh xuân còn nhiều bỡ ngỡ kia, vất sự tự do bay nhảy của chính mình vào gông sắt mục rữa, vất luôn cả tâm hồn đứa con thơ theo cái chết của mẹ nó vào hơn 10 năm về trước. Tôi 8 tuổi phải chịu đựng nỗi tẻ nhạt ngày ngày đều chực trào qua cuống họng, ghét phải sống với những tên tay chân vệ sĩ lúc nào mặt cũng cứng đờ như băng rồi nhận lệnh một cách mờ mịt, hay chán nản khi định nghĩa 'sống' của tôi chỉ dựa dẫm vào những cọc tiền mặt dày như cả khu thư viện bách khoa... Cái đó không phải là 'sống', đó là 'tồn tại vĩnh hằng' trong cô độc đến khi chết đi dưới lưỡi giáo thời gian."
Haerin đưa môi nhấp một ngụm rượu, đầu lưỡi em dắt díu cái bỏng rát xuống tận dạ dày, đắng ngắt và cay xè. Em muốn phỉ nhổ lên cuộc đời đã găm chặt vào khoang ngực những con dao nhọn hoắt mà em chẳng thể nào rút chúng ra, giải thoát cho cái xác trôi nổi vẫn từng giây nhuốm đỏ mặt biển lặng bằng dòng máu lạnh ngắt.
Ông Kang mệt mỏi dựa đầu vào tay, rũ mái tóc quăn óng bạc che đi khuôn mặt có phần đăm chiêu của bản thân.
"Ý của con... là muốn hạnh phúc ư? Cái đó thì ta giúp được."
"Bố thôi đi."
Ly rượu phóng xuống nát tan trên nền gạch, Haeirn vỗ gối bật cười thành tiếng, cười nhưng khiến cơ thể em quặn thắt lại, đau đớn mà cũng chẳng thể làm gì.
"Vẫn là cái văn mẫu ấy, tôi thấu đến phát ngấy rồi. Bố nói được thì hà cớ chi lại không làm được thế, hay là lại dùng đống tiền giấy kia ban tặng cho tôi mấy thứ vô dụng như gấu bông, quyển sách, chiếc xe đời mới? Với bố lúc nào cũng chỉ có tiền thôi, mà tiền thì đâu thể gặt hái được cho ta hạnh phúc?"