"Ủa, Haerin dậy rồi đó hả?" Hanni cầm khăn bông, vừa xịt nước lau kính vừa hỏi. Chị miệt mài chà khăn lên cái thứ nước đặc quánh nhão nhệu.
Haerin mới ngủ dậy còn theo mộng, rê đôi mắt lơ ngơ sang bên cạnh giường, rồi nhếch lên nhìn chị. Qua các mảnh tàn dư của một đêm ngắn, em thấy chị đang chăm chú vẽ những đường méo mó xiêu vẹo trên mặt kính ban công, mặt trời rơi xuống đồng tử chị, lóe sáng. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm màu đen tuyền với vòng cổ nhỏ dạt trên xương quai xanh, tóc chị búi gọn ra sau, thả vài cọng tóc mai bập bùng trên gò má. Trông ra dáng một cô hầu hoàn hảo lắm.
Haerin vươn vai nằm phịch xuống gối, em xoa hai bên mặt của mình, chán nhường nhìn ra ngoài, trực tiếp ngó lơ câu chào hỏi của chị. Hanni không thấy em hồi đáp, cứ nghĩ em còn mèm ngủ nên tiếp tục lau kính.
Cả căn phòng cứ sột soạt tiếng khăn và tiếng dít của kính. Cho đến khi cảm thấy tới lúc cần phát ngôn, nhân lúc Hanni khom người tập trung vắt khăn chuẩn bị lau lần cuối, Haerin mới gác tay lên trán, gằn giọng hỏi
"Chị còn chưa về?"
Đêm hôm qua, thú thật thì mãi Haerin mới ngủ được. Hanni hết dồn em vào góc giường thì lại đạp chăn, lăn qua cả con thỏ bông mà ghì chặt em vào người. Lúc bị đột kích bất ngờ, em đã cố tách mình khỏi cái ôm khi miệng vẫn không ngừng gọi cả họ lẫn tên chị ta, thế nhưng chả có chuyển biến quái gì. Xong mệt quá thành ra mặc kệ.
"Chắc sáng nay dậy trước thấy cảnh đấy chị cũng hoảng lắm ha." - Haerin bồi thêm một câu, mặt vò lại như giấy ướt. Chuyển động tay chị chợt dừng lại, dường như đăm chiêu cái gì đó, bắt chước em xuyên kính ban công nhìn ra ngoài. Thân hình nhỏ lấp loáng trên mặt nước, chảy xệ xuống, rồi bị cái khăn trên tay khoét sạch.
"Hoảng gì chứ, Haerin có vẻ không biết bản thân ấm như nào nhỉ? À, còn cực kì thơm nữa nè." - Hanni nhúng khăn lại chậu nước, vừa tinh ranh cười khúc khích vừa luyến thoắng nói về em như đang tâng bốc mọi vẻ đẹp của thú nuôi họ mèo nhà chị. Haerin càng nghe càng thấy nhiệt nóng ấp kín hai vành tai, lửa lan đầy trên da mặt, ngại đến độ tức tưởi rúc lại vào trong chăn.
Nhìn Haerin quậy cái giường thành cái ổ rõ bừa bộn, Hanni thở dài, tháo găng tay đặt vào chậu nước rồi từ từ tiến về giường. Chị nhặt từng cái gối một xếp lên phía thanh đầu và khi chỉ còn con thỏ bông của mình, chị nhẹ nhàng ngồi xuống, cạnh cái chăn mà em đang nấp.
"Còn về việc em hỏi sao chị chưa về, thì câu trả lời là chị không có nơi để về."
Hanni vừa đung đưa hai cẳng chân vừa nói, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng tỉnh bơ như không là gì. Lúc ấy khi đã hiểu thứ chị vừa nói, Haerin chầm chậm nhú đầu ra ngoài, hai bờ má của em vẫn còn lưu sắc đỏ hồng do hơi ấm dưới lớp chăn. Em nhìn chị bằng ánh mắt nâu vẫn không mấy xao động, nhưng lại gửi gắm thêm những vì sao. Nhưng qua những vì sao sáng, chị lại đọc được ý của em, có phần tò mò và ngỡ ngàng ẩn giấu.