"Đây sẽ là phòng của chị." - Haerin vừa trỏ vào trong phòng vừa xoa tóc."Bà chị chỉ ngủ có đêm nay thôi nên tôi sẽ không kêu người dọn."
Em nói xong thản nhiên nhún vai, nhón chân lên bật công tắc đèn. Cái sáng chập chờn của bóng đèn cũ chảy dọc bốn bức tường làm cả căn phòng hiện ra không trần trụi cũng chẳng kín đáo. Chỉ là, nó vô tình lộ ra những chỗ lùng phùng bụi bẩn mà mảng thời gian trôi đi vẫn còn bám ở đó, cũ kĩ và tàn tạ. Sàn nhà nứt gãy chỉa ra mấy cái gai gỗ, thanh giường trống trải mục ruỗng, bọ nhện đánh đu trên trần và trên khung cửa sổ gọi gió lùa vào càng làm khung cảnh thêm heo hút.
Haerin vỗ lưng người bên cạnh hai cái rồi dồn lực dí chị vào trong phòng, cái sàn rít lên một tiếng theo từng bước chân dậm xuống. Em thở hắt nhìn lưng Hanni vài giây, định quay đi thì bị tiếng của chị ngắc chân
"Haerin à..."
"Sao nữa?" - Em cau mày
"Nhà còn phòng khác không...?"
Hanni lo lắng nhìn em, ánh sao trong mắt tối dần, rồi tắt lịm. Giọng Hanni ngặt lại khác hẳn khi nãy, cổ họng nghẹn ắng, chị cứ đứng trơ ra như thể bị ném vào một phòng giam biệt lập không biết đi đâu, làm gì.
Nghe hỏi, em chỉ lắc đầu, lắc mà sợ như cái tuyệt vọng đang mượn qua lời nghi vấn kia sẽ dìm chết em, nhấn chìm em trong sự bất lực của chị.
"Thực ra là còn, nhưng mấy phòng đó của đám vệ sĩ, cũng chẳng khác gì cái phòng này."
Haerin cười trừ - "Thôi, chúc chị ngủ ngon, cảnh cáo trước rồi không nghe cơ"
Em đẩy nốt chiếc va li vào cùng, thả lại cái vẫy tay rồi xoay người đi thẳng.
Trở về phòng của mình, Haerin ngồi phịch xuống giường, châm thuốc lá rồi kề vào môi. Phòng Hanni cách em không xa, chỉ 10 giây cuốc bộ là tới, có lẽ chị ta cần gì thì có thể tự chạy xuống nhờ trợ giúp.
Nhưng chị gái xinh như vậy để một mình thì có sao không nhỉ? - Haerin lầm bầm, khói trắng bay khỏi miệng, vút lên tan xác trong không khí. Thật mà nói, em đánh giá Hanni dù có vẻ tự tin nhưng thân hình lại nhỏ bé yếu đuối, cảm tưởng bóp một cái là mềm nhũn ngay. Mà căn phòng chị xập xệ quá mức, chị có mệnh hệ gì là em lại phải gánh trách nhiệm hết, biết đâu đang ngủ cái trần nó rơi xuống người, hay lạnh quá ốm ngất cỏng queo ra đấy thì ai chịu cho?
Haerin ngồi gục đăm chiêu suy nghĩ, nửa muốn lên thăm thú tình hình chị 'bảo mẫu', nửa lại quát bắt em đóng đinh trên đệm không được đi. Em đương nhiên sợ chứ, đâu phải là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc đâu mà không sợ, nhưng nếu bây giờ lên thì có mất giá quá?
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Haerin thở dài, phả nốt hơi cuối của thuốc lá xuống mu bàn chân. Em ngao ngán nhìn ra ngoài ban công phía trái, sét lướt qua xé dọc bầu trời thành nhiều mảnh sáng hoắc khiến trời đau đớn gào rú lên, máu hắt bừa vào kính chắn. Lại là một đên giông bão - Haerin vươn vai đứng dậy, thầm đánh giá tình hình trong khi chân xỏ sẵn dép bông chuẩn bị đi khỏi phòng.
Cốc cốc cốc
Mà thôi, chẳng cần đi nữa.
"Mèo con ơi... chị ngủ phòng em có được không..?"
Haerin đắc ý ngoảnh đầu lại, khóe môi em nhếch lên đẩy cơ mặt thành một biểu cảm vô cùng giễu cợt mà quẳng đến Hanni, tay di mạnh mẩu thuốc tàn lên mặt bàn cho tắt hẳn rồi xỏ vào trong túi quần. Em hếch cằm nhìn Hanni đứng lấp ló sau cửa phòng, gấu áo ngủ bị chị cấu nhăn hết cả nếp, chị bối rối cụp mắt, lại khẽ liếc lên em như đứa bé mắc tội. Trông cái bộ dạng co ro nhút nhát của chị mà Haerin không khỏi cười rộ trong lòng. Em không nói gì, chỉ chầm chậm tiến về phía chị. Bóng tối ôm lấy người em, bóng tối ấp quanh hốc mắt chị, bóng tối phủ khắp tràn xuống nền nhà, bị sét nuốt trong vài tích tắc. Thấy em đang ngày một gần mình, Hanni hoảng sợ, đồng tử xao động mạnh làm cả cơ thể run lên bần bật.
"Sao, không ngủ được à?" - Haerin thỏ thẻ, mặt em như vọng lại tiếng nắc nẻ qua những lọn sáng mờ của trời đêm. Chị nuốt khan, rụt cổ lại ấp úng
"C-có sấm, sấm to quá... không ngủ nổi..."
Càng nói giọng Hanni càng nhỏ lại, lí nhí, bẽn lẽn và có chút xấu hổ. Má chị phồng lên đỏ ửng dù mặt đã sớm chôn dưới con thỏ bông chị ôm trong ngực, màu tóc đen rạch nhiều đường tơ hăng hắc trên da. Haerin nghĩ muốn trêu xấu bà chị này một chút, liền kề mặt sát người đằng trước làm chị hức một tiếng kinh ngạc
"Chị trên web mang danh bảo mẫu mà sao về đây như nhát em bé vậy? Sấm mà cũng sợ, cái đấy chả đủ thuyết phục để tôi cho chị vào phòng đâu, đừng có lưu manh-"
"AA.."
Chưa kịp hoàn thành câu nói, trời bỗng nổ dội khiến Hanni giật mình thét lên, như phản xạ bản năng mà hất văng con thỏ ra xa rồi nhào đến vòng hai tay ghì chặt lấy eo Haerin, chị bật khóc nức nở. Còn đang có ý mỉa mai thêm mà Haerin xịt keo cứng ngắc, hõm cằm đặt lên đỉnh đầu chị, mắt tròn xoe vẫn đang cố tải các sự việc vừa diễn ra. Trong khoảnh khắc, khái niệm không gian thời gian dường như rủ nhau trốn biệt, em chỉ thấy phần vải áo gần vai ươn ướt, và chị thì run rẩy nằm gọn trong lòng.
"Hanni xin em..ức... Hanni sợ sấm lắm" - Tay chị siết vạt áo Haerin, mạnh đến nỗi lôi cả người em xuống suýt sảy chân.
Haerin nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao, tay chân luống cuống như gà mắc thóc.
Ngoài kia vẫn còn mưa to, những hạt nước đứt thành đoạn chi chít tuồn trên mặt kính. Haerin bặm môi, một tay dè dặt đặt lên đỉnh đầu Hanni, tay còn lại mò trong tối tìm bật công tắc đèn. Khi ánh cam của bóng đèn ngủ gội trơ căn phòng, chị lúc này mới ngỡ ngàng thao láo nhìn em, mũi sụt sà sụt sịt như cảm cúm. Mắt chị ngước lên, chúng hoen đỏ, lấp lánh mà ầng ậng nước.
Trống ngực em dội vang át cả sấm, sợ chị ôm chặt sẽ nghe thấy nhịp tim tăng đột biến, em bất ngờ dùng hai bàn tay gắt gao áp vào má Hanni mà kéo gần vào nhằm gây mất tập trung
"Ch-chỉ được tối nay thôi... Hôm sau thì... thì đừng có mơ!"
Hanni ngệch người hồi lâu, đơ đến quên cả khóc. Bản thân bị chị nhìn như con nhóc khờ khiến Haerin nóng người, em đẩy mặt chị, vùng khỏi cái siết mà lao lên giường quấn chăn nằm gọn trong góc. Cái đồ gian xảo, lắm trò! - Haerin ấm ức rủa trong đầu, lại vô thức mỉm cười.
Mất một khoảng, Hanni mới sực tỉnh, liên tục rối rít cảm ơn. Chị trông hạnh phúc lắm, cười toe toét.
"Haerin ơi, chị cảm ơn nhé"
Hanni khom lưng nhặt lại con thỏ, leo lên cạnh Haerin rồi chèn nó ở giữa cả hai. Chị nhìn sang em trìu mến, rồi mãn nhãn khép mắt - "Mèo ngủ ngon".