Một cơn gió se lạnh khẽ vồ vào người, đem cái hồi hộp dội xuống thân thể nhỏ bé đến phát run như chuông va leng keng vào nhau.
Hanni miết lấy vạt áo, thấp thỏm đứng chờ Haerin dưới cổng nhà sáng bừng điện. Còn vài phút nữa cả hai sẽ lên đường tới điểm hẹn đặt sẵn, gặp mặt một số người bạn thắm thiết của em. Chị nhìn chăm chú lên cái bóng mình dán chặt lên chiếc xe loáng đen đỗ trước mặt, bàn tay cũng cảm nhận được vẻ nơm nớp lo sợ liền tự vuốt ve nhau, rồi chạm lên vai, lên cổ, cuối cùng áp vào má. Hai bên mép chị đẩy cánh môi chu lên, chị thầm cầu mong mình diễn thật trọn vẹn cái vai vế người yêu ấy, chứ không về Haerin chắc cạch mặt mãi mãi mất.
Haerin từ cầu thang điềm tĩnh bước xuống, cứ thấy Hanni vỗ đôm đốp vào mặt rồi lại lắc đầu kịch liệt trước cái xe như đang muốn soi chính mình làm trò hề khiến em không khỏi hoang mang.
"Chị đang làm cái quái gì vậy?"
Thấy hai cánh tay như bị ai cố định chặt, Hanni bừng tỉnh ngóc đầu lên thì đập thẳng vào mắt là khuôn mặt mèo con sắc sảo của Haerin ngay sát gần, em cầm chắc cổ tay chị, đôi mắt long lanh tròn vo đối trực diện làm cái cảm xúc ngượng ngùng sục sôi trào đến tận vành tai chị một màu đỏ ửng.
"Không có gì" - Hanni vừa lí nhí đáp vừa xấu hổ vì hành động vô tri của mình.
Haerin cau mày khó hiểu nhìn cái người nóng đỏ như gấc nướng bên dưới, không nói gì lẳng lặng bỏ vào trong xe. Hanni cũng theo chân mở cửa xe rồi chui tọt vào ghế phụ ngồi.
Suốt quãng đường đi, cứ mỗi cái cây sượt qua đáy mắt là lại có một nếp nhăn nhúm xuất hiện trên vải quần Hanni. Chị ngồi ngắm cảnh thì không, chỉ bận vò cái quần mình sắp nát như cái giẻ lau sàn, môi cắn chặt. Haerin nghếch qua cũng đành bất lực cười thầm, em vươn qua cắp lấy một bên má của chị mà kéo giãn ra
"Có đóng một vai lover thôi mà phản ứng ghê thế, bộ chị chưa đi hẹn hò bao giờ hả?"
"Chưa" - Chị nói với cái giọng méo xệch vì vòm miệng bị nắn bóp.
"Chả khó khăn chút nào, tí nữa tôi bảo gì, làm gì thì chị nhiệt tình hưởng ứng cho tôi là được mà"
Haerin nhìn Hanni nở nụ cười mỉm như trấn an, lại thu tay về cầm trước vô lăng lái xe bình thường. Hanni chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý rồi hướng mắt ra khung cảnh náo nhiệt về tối của đoạn đường.
Chẳng lâu sau đã tới nơi, cả hai nhón chân bước xuống xe cùng một lúc. Haerin nhanh hơn đi trước Hanni, cùng chị đi vào màn tối đậm ánh đèn màu bar và tiến đến một căn phòng riêng chực sẵn 2 người con gái khác.
"Khoan đã!" - Hanni khẽ thốt lên khi thấy Haerin định xoay nắm cửa bước vào trong phòng. Chị chật vật cởi cái áo mặc ngoài ra vắt lên vai, chạy ào tới khoác tay em, tinh nghịch nháy mắt.
"Mèo con yên tâm nhé, chị sẽ diễn thật đạt!" - Hanni thì thầm vào tai em, còn không quên ném lại vẻ cười dịu dàng vốn có.