iv

278 28 5
                                    


Hanni điếng người, mắt chị mở to nhìn Kang Haerin đứng chắn trước mặt, chùm chìa khóa bạc chói được em vò trong lòng bàn tay, âm thanh leng keng va vào nhau như đang thúc giục chị mau gói câu trả lời ra đầu lưỡi.


"Sao, chơi không?"


Hiện tại Hanni vẫn chưa tin được Haerin lại đưa ra cái yêu cầu dở hơi hết sức với một người sắp phai nhòa khỏi đầu em như vậy. Chị cứ nghĩ bản thân đúng tàng hình trong mắt em rồi, còn lo sợ đến một ngày em về nhà sẽ thét lên mấy câu đại loại như "Cô là ai" hay "Có trộm!!" mới phải.

Kể từ 4 tháng trước, ngày bố Haerin rời đi công tác bỏ lại hai người và vài ba cô hầu canh chừng nhà cửa, Haerin bắt đầu bộc lộ những mặt tối của em trong đời sống thường ngày mà Hanni còn chưa nắm rõ.

Sau bữa trưa hôm đó, Haerin vì giận cả bố lẫn chị nên ngó lơ chị luôn. Trong bàn ăn cứ cắm mặt vào điện thoại, Hanni hỏi gì cũng không hé nửa lời, ăn xong thì tót lên tầng chốt chặt cửa. Chị chả biết em giận cá chém thớt hay sao mà phòng cứ vang vọng tiếng tay em đập liên hồi xuống đệm giường, chốc lại có tiếng hét của em ụp vào mấy cái gối ngủ.

Em vắng nhà từ mờ sáng đến mãi tối muộn, có lúc còn không thèm về tận mấy ngày khiến Hanni đau đầu vật lộn với cơn sốt sắng cuộn trào. Buổi tối người hầu tan ca làm sẽ về hết, căn nhà tuyệt nhiên ngụp trong im ắng như cung điện bỏ hoang, chỉ còn chị ngồi ở hiên ngóng trông cái bóng em thò qua khe cửa là sẽ lẳng lặng về phòng. Có hôm Haerin đi chơi 11 rưỡi đêm mới vác cái xác mệt lử về, hậm hụt thế nào vấp trúng chân Hanni đang chắn ở cửa nhà, ngã suýt lộn nhào xuống đất. Em cau mày quay phắt lại định cất giọng mắng nhiếc mà thấy chị đã đi vào giấc ngủ từ khi nào, thân hình chị lập lòe dưới ánh điện đầu hiên, chỉ mặc đúng cái áo ngủ hai dây mỏng dính ẩn dưới lớp chăn cỡ vừa mà chị đắp tạm cho đỡ lạnh.

Phát giác Haerin đã về, Hanni máy móc đứng lên đi vào trong và khi đã nhận được cái gật đầu của em rằng em đã ăn uống no say đầy đủ, chị ủ rũ tiến vào bếp gạt hết chỗ thức ăn nguội lạnh chính chị bỏ sức ra nấu vào thùng rác.


Dần dần, tần suất cả hai nhìn thấy nhau cũng rút bớt đi không ít. Dù đã cố dậy thật sớm nhưng chưa lần nào Hanni nhìn thấy Haerin trong nhà, tối không phải Haerin không về thì cũng là Hanni ngủ quên. May mắn lắm chạm mặt em, em cũng làm như mù mà lướt đi mất hút sau hàng rào vất lại chị với cảm xúc nghẹn ngào và câu chào còn mắc ở cuống họng. Để chị hiện lên trong mắt của em còn khó hơn gấp cả ngàn lần. Chán quá Hanni đành vừa dọn dẹp vừa trò chuyện với mấy bác hầu cho đỡ ngán ngẩm.

"Haerin í, nó ăn chơi lêu lổng suốt, hiếm ai làm ở đây bắt gặp bóng dáng nó." - Bác hầu bên cạnh thất vọng lắc đầu. Bác kể về lần tiếng súng nổ bùng từ cửa sổ phòng Haerin vào giữa đêm, lần đua xe bị công an chặn đầu, lần rủ rê chơi thuốc lá điện tử hay lần vào quán rượu người lớn ôm ấp mấy đứa con gái ẻo lả... Bác đắp thêm biểu cảm chua chát lên gương mặt, Hanni nghe xong liền rơi vào kinh hãi.

"Toàn đưa tính mạng mình phơi trước cửa tử, vậy mà vẫn chưa bỏ mạng."

Câu chốt cuối của bác làm Hanni sụp đổ. Chị bắt đầu có biểu hiện thấp thỏm hơn bình thường, liên tục nhìn ra ngoài trước mọi tiếng động được tạo ra, như có chiếc lá đậu xuống thôi cổ chị cũng xoay lại cả chục độ.

Chả là, Hanni rất lo cho an nguy của Haerin. Chị không biết đó là trách nghiệm chị phải gánh vác vì đã hứa với ông Kang sẽ chăm sóc cho em hay là bất cứ thứ gì nữa. Chị chỉ biết, Haerin bắt buộc phải lành lặn, bằng mọi giá.

Thế là vào ngưỡng đêm của một ngày không mấy đẹp trời, Hanni đã dùng chìa khóa để vào phòng của Haerin dù biết chắc rằng hậu quả bản thân phải lĩnh hội sau cái xoay chốt là không nhẹ. Hanni lén lút hé cửa thăm dò tình hình, bên trong như cái bể bơi bơm đầy bóng tối lấp tầm nhìn chị bằng cái màu đen huyền ảo, chị nheo mắt cố lục trong túi quần điện thoại để bật flash.

Nhưng chưa kịp thấy góc điện thoại lên đèn thì đã thấy con mắt sáng quắc của Haerin rọi chói ngay trước mặt. Hanni mất hồn ngã nhào ra sau, oạch xuống sàn một nhát đau điếng. Chị vội chống khuỷu tay gượng dậy nhưng càng bị ánh nhìn của Haerin chiếu đến chị lại càng thấy tay chân vô lực chẳng thể lên nổi. Em đứng khoanh tay trước cửa phòng, chẳng nói chẳng rằng tiến gần, chị cũng hoảng hốt lê người lùi lại. Chợt khuỷu tay Hanni mất đà làm cả cơ thể chị lại ngã ra, mắt chị ngấn lệ nhìn Haerin ngồi lên người mình, tay em bóp chặt lấy mặt chị


"Hanni, chị định ám sát sai người rồi" - Haerin vừa nói vừa lắc lắc chùm chìa khóa bên tay còn lại, dáng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống chị. Trông em lúc nào cũng đáng sợ như dọa người, Hanni không kìm được cơn hãi nhưng vẫn cố ổn định cơ thể

"Chị không có ý ám sát em, chị muốn ta nói chuyện!"


Haerin nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu, thấy chị sợ đến run lên dưới thân mình, mắt chị đỏ ửng lên vì nước long lanh nhìn mà tâm cũng trầm lại. Em nhún vai đứng lên, vẫn nhìn Hanni chằm chằm bằng đôi mắt kiên định chờ chị nói ra thứ muốn nói.

"Kang Haerin, em đừng suốt ngày buông thả với mấy trò cược tính mạng đó được không, cả chị và ông Kang đều lo lắng cho em lắm. Em cũng nên ở nhà thường xuyên hơn nữa, vì không phải không ai cần sự có mặt của em" - Hanni chỉ kịp nhấc tay áo lau nước mắt, giọng vẫn còn xao động rõ "Cả chị cũng cần em ở nhà."

Sau đó, mọi thứ rơi vào trong khoảng lặng đêm đen. Hanni im bặt ngăn trống ngực dội như vũ bão do hồi hộp, còn Haerin lặng thinh như đang nghiền ngẫm câu hồi đáp phù hợp cho câu mình vừa tiếp thu.


"Vế đầu thì tùy, còn vế sau tôi nghĩ là cũng được" - Haerin thản nhiên cắt đứt không gian yên ả, xoay người hướng về phòng. Chưa cho Hanni gặt hái được cảm giác vui sướng ngỡ ngàng, 3 từ 'với - điều - kiện' của em chính thức một lần nữa đem lại cái lặng chết người phủ xuống kín mít.


"Với điều kiện tối ngày mai chị giả làm người yêu cùng tôi đến buổi hẹn."


Hanni cứng họng, không phát ngôn được lời nào.

Chị thực sực bị cơn sốc đóng băng.


"Sao, chơi không?" - Haerin tiếp tục tấn công dồn dập không buông tha, em nhếch chân mày như thách thức.

Biết sự kiên nhẫn của Haerin có giới hạn, Hanni cảm tưởng bản thân bị ném vào chảo dầu nóng rát, quay cuồng với đống suy ngẫm và phân tích lợi hay hại. Thôi thì, đằng nào gia tăng thời gian ở nhà chả đồng nghĩa với việc giảm tải thời gian rít khói ngoài xã hội, chỉ là đóng vai người yêu, có gì đâu mà thiệt.


"Ok, chơi!"

Kittyz [ Không mà cũng có ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ