chuyện kể về cuộc gặp không định trước của hai thành viên cốt cán của golden killers và the cops, từ rất lâu rồi.
vào một ngày mồng năm không mấy đẹp trời, một năm trước khi golden killers và the cops hợp tác.
han jisung đã chạm mặt no.5 của the cops, nhưng cả hai lúc đó chẳng biết nhau là ai cả.
han jisung vô tình bị lạc.
bước đi một mình trong con hẻm tối tăm, jisung bất giác lạnh sóng lưng. cái bầu không khí u ám y hệt mấy cuốn truyện kinh dị mà cậu đọc lén của seungmin, giờ mà có ma cỏ gì xuất hiện thì cậu ngất mất.
chuyện là cậu jisung nhà ta đang đi tuần cùng với một số cấp dưới, nhưng rồi bọn cớm xuất hiện bất thình lình nên cả bọn phải tản ra, rốt cuộc cậu bị lạc.
"trời ơi yeji ơi mày ở đâu..."
bước thêm vài bước nữa thì mùi máu không biết từ đâu xộc vào mũi cậu, han jisung nghiêm mặt lại, bị lạc tính sau, bây giờ cậu phải đọc tình hình đã. lúc mà cậu sợ hãi, bộ não của han jisung như ngừng hoạt động vậy. giờ cậu có hai lựa chọn, một là chạy, hai là tiếp tục đi về phía trước.
chọn đi han à.
chú sóc nhà ta còn đang suy nghĩ được một chút, mấy tiếng cầu xin thảm thiết văng vẳng bên tai.
"học sinh bây giờ ghê gớm nhỉ?" jisung thầm nghĩ, xác định được rồi, lũ cấp hai cấp ba hỉ mũi chưa sạch thì làm gì được cậu. nghĩ thế cũng đúng, ở mấy nơi như này, khó có mấy tay to mặt lớn xuất hiện lắm. xác suất gần như chỉ hai mươi phần trăm, jisung xui lắm mới bị.
cậu tự tin bước tiếp với niềm tin bọn nhóc kia sẽ bỏ qua cậu và hwang yeji sẽ đến đón cậu ở cuối con đường.
đời không như là mơ, khung cảnh hoảng loạn đến mức làm cậu hét lên vì giật mình. xác người nằm vương vải khắp nơi, tên thì thoi thóp, tên thì con ngươi trợn lên trông rất gớm ghiếc.
mùi máu tanh, mùi mồ hôi, và mùi...thuốc súng!?
"thằng nhãi, chết đi." giọng nói trầm khàn phát ra từ bên trái cậu. gần như ngay lập tức, han jisung ngả người ra sau, may mắn thay viên đạn kia chỉ xượt qua bả vai thôi.
cậu lấy lại thăng bằng rồi đứng dậy, định nói mấy câu làm dịu tình hình thì lại xém ăn kẹo đồng lần hai, nếu cậu không tránh thì bụng đã bị thương nặng rồi.
"sức mạnh của người đàn ông là sự bình tĩnh, đằng ấy từ từ rồi mình nói chuyệ-"
chết tiệc, cậu không thở được. với một đứa cận chiến dở như jisung thì tình cảnh bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc vậy. hắn ta nhất bổng cậu lên, nhìn vào ánh mắt kia cũng đủ thấy hắn không hề có chút lòng từ bi hay ý định tha cho cậu.
một tay giữ bàn tay bẩn thỉu đang cố giết cậu, tay còn lại đấm vào cằm hắn, chân thì đá vào điểm 'yếu', tên kia vì bất ngờ nên nới lỏng tay, cậu rơi bệt xuống đất.
đù, tiếp đất bằng lưng thốn hơn cậu nghĩ, cậu lao vụt qua, cướp lấy khẩu súng trên tay cái xác nào đó đập vào mắt cậu đầu tiên.
"nhanh đấy, nhóc trông nhỏ mà có võ nhỉ." tên kia nở nụ cười nửa miệng.
jisung cầm khẩu súng nhưng tay cậu cứ rung rung mãi, chưa bao giờ cậu áp đảo như thế này, áp lực hắn tạo ra là quá lớn đi? tên này, không hề tầm thường.
"muốn gì sủa lẹ."
"xem ra tao để lại dấu vết trên người nhóc rồi nhé." hắn nói, chỉ vào vết cắt trên vai cậu.
"có thể coi rằng nhóc cũng có chút năng khiếu đi."
"đằng ấy thích độc thoại quá nhỉ?" jisung nhếch mày.
"về với tôi đi, tôi không muốn lãng phí người tài đâ-" chưa kịp dứt lời jisung đã nổ súng trước, hắn cũng không phải dạng vừa, lách qua dễ như bỡn.
"trông cũng dễ thương, mỗi tội cộc quá."
"mày vừa mới bóp cổ tao đó tên khốn."
"tiếc ghê, sao lúc nãy tao mất cảnh giác ta?"
bầu không khí đang căng như dây đàn, từ đâu tiếng chạy huỳnh huỵnh của ai đó xé tan sự im lặng trên, jisung nhận ra tiếng kêu ơi ới của yeji.
"kéo đồng bọn đến rồi à, chào nhé, sóc nhỏ." câu nói vừa kết thúc cũng là lúc han jisung ngất đi lúc nào chẳng hay.
yeji đến nơi thì tá hỏa nhận ra jisung đang nằm giữa đống xác cùng ba vai và bụng trái bị thương cùng một tấm danh thiếp:
"ikykwklk."
BẠN ĐANG ĐỌC
ngoài lạnh trong nóng.
Fanfiction"lỡ thích nhau cũng chẳng sao đâu ha?" chưa bao giờ cô mang trong mình cảm xúc lạ lẫm như vậy. đó cũng là lần đầu tiên cậu rung động với một người. warming: nếu cậu đang tìm kiếm một mafia!au nghiêm túc, thì hãy click back nhé.