7.

3.1K 250 5
                                    

Ngày quay thứ năm,

Dunk cũng dần bớt ngại ngùng với những anh chị trong đoàn phim, ai cũng dễ thương hết nên em đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Em đọc kịch bản từ hai ngày trước rồi. Hmm... khá là khó nhưng đạo diễn đã từng nói với em rằng những cảnh buồn buồn, bị ăn hiếp em diễn rất giỏi. Nhờ câu đó mà Dunk tự tin lên xíu xíu.

Archen gặp tắc đường nên quản lý có liên hệ cho đoàn phim bắt đầu trước không cần đợi hắn đến. Khi nào đến set của mình thì hắn có mặt là được.

Cún chưa đến nên mèo hơi run rồi đó. Ngay lúc này có cô diễn viên mặc váy đỏ lộng lẫy đi vào, bên cạnh còn có hẳn hai người phục vụ. Nhìn có chút "sang" nên Dunk tò mò.

"Chị ơi đó là ai vậy?"

"Kale Jusnora, diễn viên dưới Archen một bậc."

Quản lý vừa nói vừa trề môi, Dunk quan sát cũng thấy khi cô ta đến hầu hết mọi người đều tránh xa ra để làm việc của mình như sợ bị ảnh hưởng.

"Sao chị lại có biểu cảm đó?"

"Em đóng chung đi rồi biết."

Kale nhìn xung quanh rồi phát hiện ra Dunk là ai. Ả đã cay chuyện em lâu rồi, vì trước đây ả đã đích thân mời Archen vào vai nam chính của mình nhưng lại bất thành. Ả ta có niềm đam mê mãnh liệt với Archen lắm.

Nhưng hắn lại đồng ý đóng với một tân binh như vậy, làm ả không hài lòng chút nào.

Hai mươi phút sau bắt đầu quay.

Lần một.

Chát

"Làm lại, Kale ơi em đừng có biểu cảm đó."

Lần hai.

Chát chát

Archen vừa kịp đến đã thấy Dunk bị tát hai cái vào bên má. Bất ngờ nhìn chị quản lý của Dunk.

"Thì cảnh là như vậy, mà tao thấy nó sao sao á Joong."

Hắn ngồi không yên nổi, đành khoanh tay đứng đó nhìn.

"Kịch bản là tát một cái thôi mà em?"

"À à em xin lỗi."

Má em bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên nhưng không dám đưa tay xoa.

Lần ba.

CHÁT

Hắn định chạy ra cạnh em nhưng đã kịp thời bị quản lý ngăn lại. Dù gì cô diễn viên kia cũng không thuộc GMM nên nếu hắn làm ầm ĩ lên sẽ chẳng hay.

"Nhẹ thôi Kale! Làm lại."

Gói chườm từ tay quản lý đặt lên má em còn chưa bớt đỏ đạo diễn đã yêu cầu chị đi ra.

Lần thứ tư này thì không giống chỉ tát cho lắm. Chị ta đánh thật mạnh lên mặt em khiến em đứng không vững. Và đương nhiên là lại thất bại.

"Tân binh mới nổi cũng chỉ có vậy. Có cái tát cũng chịu không được thì làm sao mà diễn được với Joong vậy?"

Ả biết xung quanh mình là truyền thông nên chỉ có thể nói nhỏ đủ cho em nghe. Dunk uất ức trong lòng nhưng không biết làm sao hết.

"DẸP ĐI! CÁI CHÓ GÌ VẬY? CÔ GIỠN VỚI TÔI ĐÓ HẢ?"

Hắn ầm ầm xông ra hét lớn lên trước mặt ả. Ban đầu ả tưởng hắn tới động viên mình nhưng tiếng hét lớn đã làm ả bất ngờ đến ngơ luôn. Mọi người sợ xảy ra chuyện không hay nên tập trung lại. Lợi dụng đám đông, em bỏ ra bậc thềm sau nhà trốn khỏi mọi người.

"CHƯA BAO GIỜ TÔI THẤY MỘT DIỄN VIÊN HẠNG B NHƯ CÔ CHỈ CÓ MỘT CẢNH TÁT LÀM ĐI LÀM LẠI NĂM LẦN!".

Hắn vùng cánh tay đang bị chị quản lý níu lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt.

"Khuôn mặt của người ta mà cô đánh như vậy à? Tôi nói cho cô biết, em ấy mà bị làm sao thì Joong Archen tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cái danh diễn viên của cô cũng vứt cho chó gặm. Đổi diễn viên đi!"

Đạo diễn cũng không ngăn hắn vì rõ ràng hắn đúng mà. Đạo diễn vì nể cô nên mới không chửi ầm lên như vậy. Còn Archen thì không.

Dunk ở ngoài sau nghe to tiếng thì bật khóc. Tại em mà chị kia bị chửi, hắn làm ầm lên, đoàn phim mất trật tự.

Hắn đang sôi máu chửi thì nghe tiếng chị quản lý của Dunk hỏi em đâu. Chỉ có hắn biết thôi. Archen xin lỗi vị đạo diễn rồi bỏ đi.

Ra bậc thềm nhà ở phía sau. Vẫn chưa bớt nóng giận nên nhìn hắn vẫn còn sợ lắm.

Em bé đã tự chuẩn bị tuýp thuốc phòng trường hợp này rồi. Hắn thấy tay em đang bấu chặt vào nó, cơ thể nấc lên vì đang khóc.

"Sao mà ngốc dữ vậy?"

Mắng thầm trong miệng rồi qua ngồi cạnh em. Dunk nhận thấy hắn đến thì quay qua hướng khác lau nước mắt đi, lại vô tình chạm vào nơi bị đánh nên nhăn cả mặt lại.

"Xoay qua đây."

"Anh đừng to tiếng nữa. Dunk hứa sẽ làm lại thật tốt mà."

Hắn thở mạnh một tiếng. Cái này mới làm hắn tức thật sự. Em là bậc đàn em thì em nể đàn chị đi trước là đúng. Nhưng đâu có nghĩa là để người ta ăn hiếp như vậy đâu.

"Tôi giận em thật đó. Em xem khuôn mặt của em kìa, từ trắng hồng dễ thương muốn chết bây giờ lại đỏ ửng lên như vậy? Ai bảo em sai? Tại sao lúc nào cũng mặc định là do mình vậy?"

Dunk nghe hắn nói hết. Biết là hắn đang trách mắng mình nên chỉ dám im lặng nghe.

"Tôi xin lỗi. Đi về thôi. Đỏ như này cũng chẳng quay tiếp được."

"Nhưng mà..."

"Đi về!"

"Em không đi đâu! Mọi người còn chờ em quay cảnh mới mà. Tự nhiên anh lại bắt em bỏ về. Đỏ thì chỉ cần che phấn lên là được."

Cũng bất ngờ đấy. Bất ngờ vì lần đầu tiên Dunk nói với hắn nhiều như vậy, mà toàn là cãi lời hắn. Bây giờ thì hắn tin lời mẹ em kể Dunk là đứa nhỏ ương bướng rồi.

"Em-"

Hắn giận khi thấy em bỏ đi vào tiếp tục quay.

"Em không sao đâu mình làm lại đi ạ."

Đạo diễn cũng đành cho em làm lại vì dù sao cũng phải hoàn thành cho xong. Cô ta tức lắm nhưng chẳng dám làm gì nữa, lần này cuối cùng cũng diễn nghiêm túc rồi.

(...)


hphuc

| joongdunk | phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ