13. Chăm em

3.2K 257 9
                                    

Sau khi kết thúc lịch trình tại nơi đây, cả hai cùng nhau quay trở về Thái Lan. Biết em thích hoa anh đào ở Nhật, sau vụ việc ngày hôm đó, vừa đến nơi hắn đã xin phép dẫn em đến công viên gần đó để ngắm anh đào rơi. Dunk cũng đã dần nguôi ngoai, mỗi ngày vui lên được một chút.

Nhưng lúc đáp máy bay, di chuyển ra xe hắn rất sợ lại có người công kích em. Được rồi! Archen bảo vệ bạn nha.

"Nhìn về trước đi đi, tôi ở bên cạnh em rồi."

Không thả em ra nữa, hắn mạnh dạn choàng tay qua ôm cả em. Dunk có cao, nhưng cũng không cao bằng hắn, em chỉ cần hơi cúi đầu thì sẽ như lọt thỏm vào hắn vậy đó.

Vừa ôm em đi nhanh một mạch đến xe, Dunk sợ làm mọi người buồn nên phải đẩy hắn ra chào mọi người bốn năm lần mới chịu leo lên xe đi về. Em bé ngoan lắm đó nha.

Xe em leo lên chính là xe riêng của hắn, mở cửa cho em vào rồi đánh lái rời khỏi sân bay về nhà của một trong hai. Chuyện đi xe chung thế này vốn đã quen rồi.

Rời xa sân bay một khoảng, hắn tấp xe vào bên lề đường. Quay qua điều chỉnh ghế ngã ra sau rồi lấy gấu bông đưa cho em, khi nãy em sợ bị mọi người bảo là trẻ con nên đã nhờ hắn giữ dùng con gấu đấy.

"Khi nãy trên máy bay Dunk không chịu ăn gì hết, đồ ăn bị sao à em?"

Hắn nhớ lại lúc ở trên máy bay, năn nỉ em đến khô cả cổ hãy ăn một ít thôi vì từ sáng đến chiều em chưa cho gì vào bụng cả. Đi máy bay mà để bụng đói cồn cào thì chẳng tốt đâu.

Nghe người kia nhiệt tình quá, em mới đồng ý ăn cái bánh ngọt nho nhỏ. Nhưng là cái của hắn. Archen cho hết, bây giờ em chịu ăn là cho hết.

"À em ăn trên máy bay thì dễ nôn lắm. Bụng em đâu có tốt."

"Đói lắm đúng không? Hôm nay em có qua công ty không?"

"Không ạ."

"Vậy em ăn gì?"

"Cho em về nhà đi."

Tranh thủ ba mươi giây dừng đèn đỏ, hắn nghiêng người nhìn em vì cảm giác em có gì đó không ổn cho lắm. Dunk mắt nhắm mắt mở không còn được tỉnh táo, mũi với má xinh ửng hồng lên hết.

"Em đâu có sốt, em mệt hả? Đã hứa với tôi là không buồn chuyện hôm nay rồi cơ mà?"

"Buồn ngủ..."

"Vậy ngủ đi, cần tôi lấy con gấu khác cho em ôm không? Con gấu này hơi nhỏ."

"Em ngủ thì lát nữa ai tạm biệt anh về, lúc em ngủ mà anh lén về thì không được đâu!"

Dunk sợ hắn sẽ bỏ em lại rồi về mất. Thà nhìn thấy hắn về rồi đi ngủ, chứ lúc ngủ thì có hắn bên cạnh, thức dậy thì không có ai. Mệt lắm ó...

"Hứa với em, em dậy sẽ thấy tôi bên cạnh. Ngoan, gấu nè ngủ đi."

Vừa nhắm mắt Dunk đã ngủ ngay lập tức. Khi nãy trên máy bay vì sợ nên không chợp mắt được chút nào. Lúc sáng lại chạy lịch trình liên tục nên em nhỏ đuối sức rồi.

Khi đến nhà, hắn bấm chuông gọi người ra mở cửa rồi ra dấu cho cô giúp việc im lặng vì có em bé đang ngủ.

"Chuẩn bị mền và gối giúp con nhé. Dunk chưa ăn gì đâu nên bác nấu gì nhẹ bụng là được. Em ấy ngủ chút nữa con sẽ gọi dậy ăn. Cảm ơn bác ạ."

| joongdunk | phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ