17. Chỉ tiếc là không có nhau

2.9K 236 11
                                    

Đất Thái dạo này cứ sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thì thấy buồn thời tiết lạnh khiến người ta khó chịu lắm. Nhưng mà dù có lạnh đến mấy vẫn không ngắn được đứa nhỏ nhiệt huyết vì nghề.

"Em về trễ quá vậy?"

"Dạ do mấy bạn fan đông quá ạ."

Bà nhìn con trai mà không khỏi lo. Đứa nhỏ này cái gì cũng muốn được hoàn hảo nhưng đôi lúc không theo ý mình thì lại khó chịu. Muốn được hoàn hảo quá rồi lại quá sức đổ bệnh.

"Cứ đến mùa này là em hay bệnh lắm đó nhé. Cẩn thận vào."

"Em còn khỏe lắm đó nha!"

"Ừ ừ, thôi lên phòng đi con."

Dunk nói còn khỏe là Dunk nói dối chắc luôn! Tại lúc này mẹ đang la em đó, nếu mà em nói em không khỏe là mẹ mắng em xỉu luôn.

"Ắt xì!"

Trời lạnh đã đành, về trễ cũng thôi, vậy mà còn đi tắm nước lạnh. Do em lười đợi nước ấm lắm, em buồn ngủ rồi.

Không ngoài lời cảnh báo của mẹ luôn. Qua ngày hôm sau Dunk không còn chút sức lực nào để vực dậy. Em chỉ ngủ đến sáu giờ là đã khó chịu vì cảm thấy nóng không ngủ được.

Bỏ xuống dưới lầu tìm mẹ, vừa trùng hợp thấy mẹ đi làm. Bà thấy khuôn mặt trắng bệt ấy, nhìn Dunk lại càng không có chút sức sống thì lấy qua đo nhiệt độ đo cho em. Kết quả hẳn ba mươi tám độ.

"Mẹ cứ đi làm đi, em lo được mà."

"Nhưng mà..."

"Được mà ạ."

"Vậy bé ngoan nhé, nghe lời mấy cô ăn uống đầy đủ để mau khỏe nha. Tối mẹ về với em."

Dunk gật đầu tạm biệt mẹ. Lát sau, em tự dán miếng hạ sốt mà dì đã mua vào trán. Ăn xong cháo thì chụp ảnh đăng vào kênh thông báo cá nhân của bản thân trên Instagram.

Thấy mọi người lo lắng cho bé nhiều khiến bé cũng vui lắm đấy. Chị quản lý nói bé bệnh thì cứ ở nhà, làm việc để sau.

Thế là cả ngày hôm đó chán lắm! Chẳng có ai nói chuyện nè, chẳng có việc gì làm nè. Chỉ có ngủ rồi ăn rồi uống thuốc. Đầu thì đau như búa bổ, lúc bệnh cơ thể cũng khó chịu cực kì.

Đến tối, mẹ về nhà lúc tám giờ hơn thì cũng nghe báo cáo rằng Dunk đã ăn uống đầy đủ xong hết. Hiện tại đang ở trên phòng, còn làm gì thì không ai biết.

Mẹ lên phòng thì Dunk cũng đã ngủ yên ở đó. Không biết có ngủ thật hay không nhưng nhìn em nằm ngoan như vậy mẹ cũng không nỡ phiền em. Thấy nhiệt kế đặt bên cạnh vẫn còn ba mươi tám độ. Sợ đêm nay em bé lại sốt cao hơn mất.

Bỗng dì giúp việc lên gõ cửa phòng kêu mẹ em có người cần gặp đang đứng ở ngoài cửa. Mà không ai khác là Archen nhà chúng ta.

"Ơ Joong?"

"Con chào bác, Dunk đang bệnh ạ?"

"Ừm, em nó ngủ rồi con tìm em hả?"

"Dạ bác cầm cái này vào đi, em ấy không thèm nhìn mặt con đâu."

"Em ngủ rồi, nhớ thì lên gặp em chút đi."

Mẹ lại hiểu đám con nít này quá. Ba cái trò âm thầm quan tâm đây lúc trẻ mẹ cũng từng trải... Hắn ban đầu thì từ chối vậy đó, nhưng giờ đang ngồi bên cạnh giường của em đây này.

Gặp lại em sau khoảng thời gian hỗn độn đó nên cảm xúc khó tả quá. Vừa thương lại vừa bất lực không biết nên làm gì.

Chỉnh lại tư thế nằm cho em vì mặt em đang vùi vào đống quần áo ở đó, hắn sợ em khó thở. Nhưng đó toàn là quần áo lúc trước em ăn cắp ở nhà hắn mang về. Chỉnh lại tư thế thì em khó chịu vùng vẫy trở lại tư thế cũ.

"Sao lại để mình sốt thế này hả? Lại lao đầu vào công việc chứ gì. Mau khỏe để còn quay lại với mọi người nghe chưa? Tôi chỉ có thể gặp em qua mạng xã hội thôi đấy."

Em mà cư sốt mãi thì tôi nhớ em nhiều lắm.

Hắn lột miếng dán hạ sốt em đang dán ra. Thay vào đó là loại mình vừa mua đem đến, để cả mấy viên kẹo ngọt bên tủ đầu giường.

Không dám ở lại lâu nên trở về ngay lập tức.

"Bác giữ túi thuốc này lại nha. Khi em ấy bệnh thì cơ thể em ấy chỉ chịu mỗi loại miếng dán hạ sốt này thôi ạ. Với thuốc thì con mua tiệm thuốc quen của em ấy đấy. Con về nha."

"Không ở lại à?"

"Dạ không, em ấy dậy thấy con thì không hay cho lắm. À mà Dunk hay tỉnh giấc lúc hai giờ lắm, bác nhớ canh em ấy nha. Có gì... có gì thì cho con biết với..."

"Ừm, mẹ biết rồi. Đừng bỏ nhau lâu nữa nhé. Dunk dạo này không ổn đâu."

Hắn làm ngơ câu nói đó, thưa mẹ Dunk đi về. Không ổn thật rồi mẹ ơi... em bé chưa ngủ sâu giấc đâu.

Khi hắn vào, Dunk nhắm mắt nghe tiếng hắn nói với mình thì chỉ muốn khóc lớn để được hắn dỗ vì nhớ. Nhưng lại không dám, ngón tay bấm chặt trong đau đớn không thôi vì muốn kiềm đi nước mắt.

Hai giờ sáng thì Dunk tỉnh dậy thật, đúng lúc vừa dậy thì thấy mẹ ngồi ở bên cạnh.

"Khó chịu không em?"

"Ưm... sao mẹ không ngủ đi?

"Mẹ sợ em sốt cao hơn, có người dặn mẹ phải chăm em kĩ vào."

"Mẹ lên giường đi."

Dunk nép sang cho mẹ nằm, mẹ leo lên thì chui lại vô lòng mẹ. Em bé nhớ hơi ấm.

"Archen đến à mẹ?"

"Đ-đâu có..."

"Lúc đó em chưa ngủ nên mẹ đừng giấu em."

Mẹ thấy không cứu hắn được nữa thì đành gật đầu thừa nhận.

"Anh ấy xấu quá mẹ ơi, lúc nào cũng lén lút sau lưng con."

"Tại Joong thương em đó, em không cảm nhận được hả?"

Dunk cười mỉm, đến người ngoài cuộc như mẹ còn thấy được hắn thương em mà em lại không quan tâm đến hắn.

"Dunk nhớ anh ấy mẹ ơi. Dunk cũng thương anh ấy lắm, mẹ đừng nghĩ em bé của mẹ là đồ vô tâm."

"Gọi anh ấy đến đi, mẹ tin là nó sẽ đến đây với con. Chỉ cần hai đứa đều muốn gặp lại nhau thì ba con sẽ xử lý êm ru mọi chuyện. Còn hai đứa không muốn thì..."

Dunk lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào cái tên đã lâu rồi em chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nhìn rồi lại cất.

Mẹ bất lực lắm luôn!

hphuc

toi thu bay vui ve nhe cac tinh yeu cua anh!

| joongdunk | phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ