16. Chúng ta cái gì cũng có...

2.6K 229 5
                                    

Trong căn phòng mà Dunk vẫn hay cười thầm vì được Archen quan tâm, giờ đây em lại nghe hắn thì thầm lời nói đau lòng như thế, tiếng khóc của em ngày một lớn.

"Dunk nín đi, anh chỉ muốn bảo vệ sự nghiệp của Dunk thôi."

"Anh đáng ghét! Có chuyện liền bỏ em đi. Buông...hức buông em ra đi."

Em vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng hắn lại càng siết chặt em hơn.

Yên nào, Archen muốn ôm thương yêu của hắn vào lòng nốt đêm nay. Bộ em không muốn được hắn ôm thế này hả?

"Sau này không có anh ở bên như lúc mới vào nghề nữa thì phải cố gắng nhiều lên nha. Hứa với anh có gì cũng phải chia sẻ với ba mẹ hoặc chị quản lý cũng được, đừng có ôm mãi trong lòng."

"Còn nữa, anh và mọi người yêu má bánh bao của Dunk lắm. Đừng bỏ bữa, sẽ mất đi má bánh bao đó nghe chưa?"

"Anh ở đây ủng hộ Dunk mọi lúc mọi nơi luôn, nếu không vui hay muốn nhắn tin cho anh thì cứ nhắn nhé. Tiếc là chỉ mỗi anh có tình cảm với em nên anh đành lùi ra sau vậy. Ngủ ngoan, anh về đây."

Hắn bỏ em ra khỏi vòng tay của mình. Dunk nức nở khóc đến hô hấp không ổn định. Em không thể nói được gì ở lúc này hết.

Nếu lúc đầu em làm một người bình thường thì em sẽ được yêu Archen ạ?

Nhưng nếu em là người bình thường thì em chẳng gặp hắn được đâu, sao có thể cảm nhận được ấm áp từ hắn chứ?

Archen tuyệt tình đứng dậy đi về mặc cho Dunk đang khóc ở đó chẳng biết bám víu vào đâu.

Đóng cửa phòng lại, hắn rơi giọt nước mắt đầu tiên xuống. Dunk trong này lại ói ra hết những gì vừa ăn. Cả đêm lại tựa vào giường khóc, sức cùng lực kiệt chẳng biết làm thế nào.

Sau này không có ai bảo vệ em ở sân bay nữa. Cũng chẳng có ai tập nhảy cùng em, dạy em diễn tốt, dạy em hát hay. Chẳng có ai an ủi em mỗi khi em buồn hay gặp chuyện hết, cũng chẳng có ai hay ủng hộ động viên những thứ em làm ngoài ba mẹ.

Archen bỏ em dường như đã cướp đi một phần trong cuộc sống của em vậy.
_______________

Dunk đi lên công ty, gặp chị Poly thì chị ấy nói đã giải quyết xong hết mọi chuyện. Nhiệt độ của mọi người cũng đã hạ xuống, không còn những lời lẽ khó nghe. Chỉ có những bạn yêu quý hai người họ nghe thông báo thì khó chịu.

Gần ba tuần sau đó,

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, em vẫn nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở trong nước lẫn ngoài nước. Số người theo dõi và yêu mến em bé nhà chúng ta cũng ngày một tăng lên. Em được mọi người khen cũng thích lắm.

Lúc trên TV, trên sân khấu, trước mặt mọi người là thế nhưng sau khi về nhà Dunk lại là người khác. Chỉ có ba mẹ cùng các cô giúp việc cho gia đình em mới thấy.

"Dì Rim thấy Dunk nhà chúng ta dạo này thế nào? Tôi biết là chuyện đó cũng gần ba tuần rồi nhưng trông nó vẫn cứ lạ."

Mẹ Dunk quan sát con từng ngày, những lúc mẹ vắng thì có các dì giúp việc chăm sóc em. Mẹ cũng muốn hỏi ý kiến của các dì về hành động gần đây của em bé.

"Dunk ít nói hơn ạ. Bà chủ có nghĩ là do công kích của cư dân mạng không? Tôi sợ..."

"Dì! Không được! Dunk vẫn là em bé dễ bị tổn thương thôi. Dỗ ngọt nó chút là nó chịu. Nhưng về chuyện của nó với thằng bé kia thì tôi hết cách. Tôi có thể dùng tiền khiến mọi người không bàn tán về chúng nó nhưng chính hai đứa phải tự giải quyết với nhau trước mới được."

Mẹ hướng mắt lên cánh cửa phòng ngày đêm đóng lại. Lúc mẹ và bố đi công tác về cũng chỉ mở ra chào một tiếng chứ cũng không còn nhào xuống đây nũng na nũng nịu với họ nữa.

"Tôi cũng thấy cậu Joong tốt lắm. Bà chủ biết không? Cậu ấy rất hay lén lút nhờ tôi đem kẹo, kem hay bánh ngọt về nhà cho Dunk ăn nhưng lại dặn không được nói. Mà cậu ấy đưa bao nhiêu thì còn bấy nhiêu, Dunk chẳng buồn động vào."

"Để tôi lên gặp con, dì làm việc đi nha."

Bà đi lên phòng gõ cửa rồi vào trong gặp em. Dunk đang ngồi cuộn trong lòng con gấu bông lớn hướng ra bên ngoài cửa sổ đang mưa tầm tã.

Dạo này em chẳng có thời gian dành cho bản thân mình như trước nữa. Được ngắm mưa như thế này là thư giãn lắm rồi.

"Đang buồn à con?"

"Dạ... à con không..."

"Dunk nói dối ai cũng được, chứ đừng nói dối mẹ."

"Dunk nói thật, chỉ là Dunk muốn ngủ. Mẹ canh em ngủ nha."

"Em có thật là muốn mẹ bên cạnh em ngủ không? Hay mẹ chỉ là thay thế cho người đó?"

"Đừng nhắc nữa ạ, chuyện qua lâu rồi mà mẹ."

"Mới có hơn hai tuần thôi, vẫn còn cứu được mà."

Đứa con trai nhỏ ngày nào bây giờ đã lớn, muốn con trai chia sẻ với mình cũng rất khó khăn. Nhưng không thể ép con nói ra hết được.

Bà đành đắp chăn lại cho em rồi đi ra.

Em bé nhìn mẹ mà tự cảm thấy có lỗi. Mẹ muốn quan tâm em mà em lại thờ ơ với mẹ như vậy? Biết sao đây ạ, em nói không được...

Em nhỏ nghĩ tới bản thân mình và hắn. Em từ nhỏ đã sống trong một gia đình đầy đủ, lớn lên thì có thể dễ dàng tìm kiếm một công việc thay đổi bản thân.

Còn người kia của em, anh ấy không hạnh phúc từ nhỏ. Ai cũng thừa nhận rằng từ khi em và hắn gặp nhau thì hắn đã hạnh phúc hơn trước nhiều. Vậy sau khi mặt trời nhỏ của hắn không còn ở bên thì hắn có vui nữa hay không?

Em căm ghét dư luận ngoài kia, Archen đã kịp nói lời thương em, còn em thì chưa kịp nói đã bị lỡ mất cơ hội. Có đợi em không? Đợi em gặp lại anh…

hphuc

| joongdunk | phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ