10. Gần khai giảng

230 22 0
                                    

*Chữ vừa in nghiêng vừa in đậm là nói chuyện qua điện thoại.

------------------------------

Loay hoay mấy ngày rồi cũng đến lúc tựu trường, ngay hôm sau cả bọn sẽ chính thức lên diễn mừng khai giảng.

Và tim Thắng Quang thì đang đập thình thịch loạn xạ vì càng nghĩ cậu càng thấy hồi hộp.

"Nhỡ tớ mặc nhầm phục trang thì sao?"

Đây là câu chuyện có thật, cậu đã từng mặc nhầm trang phục biểu diễn của buổi này với buổi nọ chỉ vì quá lo lắng, khi nhận ra thì đã không kịp đổi lại nữa rồi.

Lúc đấy chỉ ước trên sân khấu có cái lỗ để Thắng Quang hóa chuột chũi mà chui xuống thôi.

"Thì tớ sẽ mặc nhầm cùng với cậu"

Thôi Hàn Suất nửa đùa nửa thật đáp lời cậu. Cái nụ cười hở lợi tươi rói của hắn thật sự đã quá quen thuộc với cậu, quen đến mức có thể khiến trái tim cậu cháy bỏng đến tàn lụi chỉ vì nó.

Cơ mà trông cứ vừa đáng yêu vừa mang ý chọc ghẹo cậu thế nào ấy. Thấy ghét (nói dối chịu phạt làm bồ Thôi Hàn Suất)!

"Thế nhỡ tớ quên lời hay hát sai lời thì sao?"

"Tớ sẽ nhắc bài cho cậu ở phía dưới khán đài~"

Dẻo miệng ghê chưa? Thắng Quang sẽ ghi nhớ câu này, để khi nào hắn quên cậu sẽ dí tới cùng.

"Mà này, tên của cậu đổi sang tiếng Hàn là Choi Hansol đúng không?"

Thôi Hàn Suất thoáng giật mình, hắn vừa nghe gì cơ?

"À-ừ đúng, sao đột nhiên cậu hỏi thế?"

"Không có gì, chỉ là tớ nghĩ tên của cậu đọc lên nghe sẽ đáng yêu lắm, kiểu như Hansolie, Hansolie, Solie"

Nói xong, Thắng Quang khịt mũi tự vui vẻ với điều mình vừa nghĩ ra mà cười hì hì.

Về Hàn Suất, hiện tại đầu óc hắn chẳng còn minh mẫn được nữa, những tiếng "Hansolie" mềm mại cứ như chiếc lông vũ phẩy nhẹ vào tim hắn, khiến nó sắp nhũn ra đến nơi rồi.

*Uầy người đâu đáng iu vãi ò!*

Thắng Quang vẫn tiếp tục hỏi mấy câu không rõ ràng đầu đuôi nhưng lại rất dễ thương, cũng không để ý đến đôi mắt màu hổ phách đang si mê chú tâm vào chủ nhân của những câu hỏi ấy.

"Tớ có tra mấy cái web đổi tên Việt sang Hàn ý, thế nếu tớ có tên Hàn thì tớ họ Boo thật hở Hàn Suất?"

"Hình như đúng thế đó"

"Wao, họ tớ cũng đáng yêu quá nè!"

Đáng yêu nhất là cậu đấy!

Đây là hắn nghĩ thầm chứ nào dám thốt ra khỏi mồm, cơ mà có thể nó sắp phát ra khỏi mồm hắn thật rồi, phải mau chóng dừng cuộc trò chuyện hành tim này lại thôi.

"Vậy cậu đã đỡ lo chưa nào?"

"Rồi nè! Nói chuyện với cậu tớ đỡ lo hẳn rồi, cảm ơn Hàn Suất nhaa"

Huhu, cậu cứ cảm ơn bằng cái kiểu dẩu môi đấy mãi thì hắn sẽ cắn đó! (Đừng) Dừng lại đi!

.

SEVENTEEN | Góc nhỏ tại Hà NộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ