Extra: Người yêu

356 18 4
                                    

Liệu có ai thắc mắc câu chuyện giận hờn của đôi tình nhân trẻ nào đấy đã đi về đâu không nhỉ?

.

Chiều muộn hôm nọ, tiếng động cơ xe hơi vừa tắt đã có hai bóng dáng một nhỏ (vừa vừa chứ cũng không nhỏ lắm) và một lớn (tổ bố) lao thẳng vào trong.

Bà lão ở nhà đối diện trọ mới bước ra khỏi cổng thì bắt gặp cảnh hai đứa nhỏ bên trọ C vừa đi hối hả vừa lời qua tiếng lại bèn cất giọng nói:
"Hạo với Khôi hả hai đứa? Cùng trọ với nhau có gì từ từ nói chuyện nhé, cãi cọ là không nên đâu!"

Mặc dù không nghe rõ cậu và hắn nói gì, cũng chẳng biết nguyên do là từ đâu, nhưng bà quý mấy nhóc trong trọ này lắm. Ngày nào ra đường gặp cũng lễ phép chào hỏi, có lễ lộc gì là lại sang thăm, bánh trái bố mẹ gửi từ quê ra sẽ đem đi biếu nên mới ôn tồn nhắc nhở một câu.

"Bọn cháu không có gì đâu ạ, cháu cảm ơn bàa!"

"Đúng rồi ạ!"

Hai ông bà ở nhà có một người con trai đã ra ở riêng lập gia đình và sinh cho ông bà một cô cháu gái chỉ trạt tuổi cả đám ở trọ, nhưng tiếc là cô bạn lại đang đi du học ở Úc.

Đến Thôi Thắng Triệt là người cắm cọc ở đây lâu nhất cũng chỉ mới gặp được cô bạn ấy đúng một lần hồi năm hai. Vậy là anh quyết định đôi ba hôm lại réo đám nhỏ sang nhà ông bà để nói chút chuyện nhỏ nhặt với nhau.

Dù đứng cách nhau bề ngang của một con đường nên chữ được chữ mất, nhưng ít ra bà cụ đã nghe được mấy tiếng "không có gì", bà gật gù cười móm mém sau đó đi ra tít đến đầu ngõ để đổ rác.

Cả hai nhìn nhau, xoay người giảm nhịp độ bước chân lại, thôi thì lục đục gia đình nên về nhà đóng cửa tắt đèn thủ thỉ vẫn hơn.

Thế là tiếp theo ta có cảnh Từ Minh Hạo "đi bộ thật nhanh" ở phía trước, và Trương Minh Khôi cũng "vội vã đi bộ" đuổi theo.

Đám bọn họ đúng thật không cần phải làm trò, là hài tự động tìm đến họ.

.

"Hạo về rồi ạ! Trương Minh Khôi, bạn giải thích đàng hoàng đó, không thì bọn mình sẽ chấm dứt ở đây luôn!"

"Khôi về rồi ạ! Anh giải thích mà Hạo ơiii! Bạn dọa nữa là anh khóc thật đóoo!"

"Ai thèm dọa bạn? Em nói là em làm đấy nhá!"

Minh Hạo thưa xong không thèm chờ người yêu, ôm một bụng ngại ngùng pha lẫn khó hiểu phóng thẳng về phòng của... Trương Minh Khôi?

Cái này không phải là đang dâng mình lên miệng cún hả?

Vẫn là phía phòng bếp, Tuấn Huy đang vừa ngồi nghịch lung tung điện thoại Nguyên Vũ tìm game chơi vừa cắn từng miếng đào hắn gọt vỏ để sẵn trên bàn, đây chắc phải là quả thứ ba Tuấn Huy ăn trong buổi chiều rồi đấy.

Hắn đứng bên cạnh tay thoăn thoắt gọt trái cây (đến cả Thuận Vinh cũng chẳng rõ thằng bạn mình biết gọt trái cây từ khi nào), còn mắt thì nhìn chằm chằm đôi chíp bông để hóng biến mà còn kể cho anh em đang nghỉ ở trên tầng.

SEVENTEEN | Góc nhỏ tại Hà NộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ