22. Thường nhật

146 20 4
                                    

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến giáng sinh, toàn thể sinh viên của Hybe và các trường lân cận đã bắt đầu tiến vào cuộc chạy nước rút ôn tập cho kì thi cuối kì một.

Hầu hết đều rất năng nổ vì sau thi sẽ là giải bóng chuyền, rồi nào là cắm trại và mở gian hàng bán bánh kẹo mừng giáng sinh. Ngoài ra tiếp đến còn có hội xuân, đương nhiên đám sinh viên trọ C cũng vô cùng háo hức.

Cụ thể là háo hức một cách phờ phạc.

Lê Sang lau khô mặt rồi mở rộng cửa ban công đón gió, nó cẩn thận tắt hết đèn quạt sau đó đẩy cửa phòng bước ra bên ngoài.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là Thắng Quang đang vật vã kéo Hàn Suất ra khỏi căn hộ của hắn trong khi người anh nọ nhìn rõ là chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhíu chặt vào nhau.

Sang ngoái đầu nhìn lên đồng hồ treo tường ở phòng nó, năm giờ ba mươi sáng đúng. Chắc là ông anh phòng 0116 lại nhập vai bác sĩ tư nhân để lôi Hàn Suất đi chạy bộ rồi đây.

"Bài nhiều quá à anh?"

"Ừ, nốt tuần này tuần sau thi xong là anh thoát rồi"-Hàn Suất đáp lại Sang sau cái ngáp dài.

"Uầy nay ba đứa mình dậy sớm nhất nhà đấy Sang! Ngạo nghễ hội em út"

Thắng Quang vỗ lưng Hàn Suất, cậu tự mình bật ra một câu đùa làm nó cười trừ. Nói xong liền thay Hàn Suất khóa cửa phòng rồi chạy đến trước mặt nó tám chuyện.

"Kinh! Cá với anh luôn tí xuống nhà ít nhất phải có anh Tú hay anh Hạo dậy rồi ý!"

Bùi Thắng Quang xì một tiếng, cậu xoay người vẫy chàng người yêu đang ngái ngủ cùng đi xuống lầu. Lê Sang thấy thế cũng lon ton nối đuôi theo các anh của nó.

"Cả tuần chủ nhật cũng đi học, được mỗi hôm nay nghỉ em không cho bạn nướng đâu!"

"Anh biết rồi mà, tí anh chạy bộ liền nên bạn đi chậm thôi không ngã á!"

Lê Sang giả vờ hắng giọng thật lớn và thành công nhận được ánh mắt yêu thương từ Bùi Thắng Quang.

Đây rồi, đây mới là Bùi Thắng Quang hay gây sự với nó từ cấp ba đến bây giờ đấy!

"Sang thì sao? Nay nghỉ cả ngày em không đi đâu à?"

Hàn Suất tiện hỏi thăm Lê Sang, bước liên tục mấy chục bậc thang làm hắn không tỉnh cũng buộc phải tỉnh.

Ông anh họ nào đó của hắn thì nài mãi vẫn không chịu lắp thang máy, lại còn đẩy đám út ít trong nhà lên tầng cao nhất với lí do "tuổi trẻ sức trâu" nữa. Làm anh gì mà tệ.

"Em có chứ! Hôm qua em hẹn anh Vinh nay đi dạo phố xả hơi trước thi òi"

"Dữ vậy sao?"

"Chả thế!"

Lê Sang nhếch môi hất mặt lên thiếu điều song song với trần nhà, làm ra vẻ cực kì vênh váo. Hàn Suất thấy thế cũng hào phóng tặng cậu em một cái like khích lệ.

Khi tới tầng ba, nó nhìn hai bên hành lang để kiểm tra ánh sáng phát ra từ mỗi căn phòng.

Ngoại trừ hai phòng 0610, 0717 đang sáng đèn và phòng anh hai nó trông không có vẻ sẽ mở cửa trước bảy giờ thì số phòng 0615 cũng khá im lìm. Lê Sang dừng chân lên tiếng:
"Hai anh xuống trước đi, em đi gọi anh Vinh cái nha!"

SEVENTEEN | Góc nhỏ tại Hà NộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ