21. Tơ tình

191 16 1
                                    

"Đến rồi đấy em"

"Em gửi tiền ạ, cảm ơn anh!"

"Việc của anh mà! Nhưng hôm nay em định tỏ tình ai hả?"

"Vầng, tí nữa là bạn ý đến ấy"

Anh tài xế thấy hai tay cậu cầm thật chắc bó hoa mà vô thức mỉm cười, học sinh sinh viên bây giờ yêu đương mãnh liệt thật. Đôi lúc trông thấy mà bản thân cũng vui lây.

"Chắc là bạn xinh lắm ha?"

"Dạ, đẹp lắm!"

Trong mắt cậu hắn đẹp ti tỉ thứ từ lớn đến bé, từ cả trong lẫn ngoài. Miễn là Thôi Hàn Suất thì dù ra sao hắn vẫn rất đẹp.

"Ừ thế thôi anh đi, chúc em tỏ tình thành công, hôm nào lại gọi anh chở tiếp nhá!"

"Cảm ơn anh nhiều ạa!"

Cậu vẫy vẫy tay chào anh tài xế, không quên đánh giá năm sao rồi lại vác thân ra tận sân bóng rổ của trường, gần đó có một khu ghế đá cũng còn mới toanh được trải dọc dưới mấy hàng cây tán lá xòe rộng rất mát.

Bây giờ đã là hai giờ hơn, nhẹ nhàng gác bó hoa sang một bên, Thắng Quang tiếp tục lấy từ trong ba-lô ra giấy bút cậu đã chuẩn bị sẵn để ghi thiệp cho Hàn Suất.

Cậu nắn nót viết ra từng con chữ tròn trịa, đến lúc này mới thấy thật không phí công Thắng Quang khi đi thi vở sạch chữ đẹp hồi bé mà.

'Cảm ơn vì đã là mùa thu năm mười tám tuổi của tớ, tớ yêu cậu!'

Ngắm lên ngắm xuống hồi lâu mới ưng bụng kẹp tờ giấy vàng nhạt vào giữa những bông hồng, cậu nhắn tin thông báo đến "hội đồng quản trị" rằng mình đã về trường và họ đã có thể kéo Hàn Suất đi.

Sau đó Thắng Quang lại cất điện thoại vào túi, lấy ra một quyển sách nhỏ và bắt đầu lật dở từng trang, đắm chìm vào câu chuyện trong nó để chờ mọi người đến.

Cậu đọc một quyển sách có tựa đề quen thuộc là "Peter Pan", chốc chốc lại không khỏi bật cười khe khẽ vì sự ngô nghê của Peter và đám nhóc ở vùng đất Neverland rực rỡ.

"Không bao giờ lớn" nghe có vẻ tuyệt đấy nhỉ? Chẳng phải vướng bận cơm áo gạo tiền, cũng không cần suốt ngày lo toan đến đầu bù tóc rối, chỉ việc chơi và chơi.

Tuy nhiên cậu thấy việc lớn lên thật sự không đến nỗi nào, dù có đôi lúc mệt mỏi hơn tưởng tượng hay là không thể "bay" như Petter Pan nữa, nhưng ta sẽ được yêu không phải sao?

Đối với Thắng Quang tiếng "yêu" nhiệm mầu lắm, chúng ta có thể dùng nó cho bất cứ điều gì mà ta trân trọng.

Một món đồ, một sở thích, một thói quen hay một con người đều hoàn toàn có thể được yêu. Dĩ nhiên càng lớn thì mới càng có thể tự định nghĩa rõ hơn về chữ "yêu" của riêng mình, nên là cậu khá thích việc lớn lên.

SEVENTEEN | Góc nhỏ tại Hà NộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ