•
' khoảng thời gian hai năm bỏ lỡ '
•
ryu min-seok về đến nhà em vịt đã là lúc đêm muộn, không quá bất ngờ khi cửa vẫn mở đèn vẫn sáng, vịt con chống nạnh ôm bát canh giải rượu đứng ở cổng chất vất anh.
"anh về muộn"
"ừ, woo-je đợi anh lâu rồi hả?"
choi woo-je không nói không rằng "hứ" một tiếng, ngúng nguẩy bỏ vào nhà. đã bảo ở chung với em còn nhất quyết không chịu, ngay ngày đầu tiên đã để chìa khoá nhà đi lạc, bảo em làm sao an tâm cho được? nghĩ vậy nhưng biết anh say vẫn phải lạch bạch dậy nấu canh giải rượu anh, đợi min-seok ngoan ngoãn uống xong mới đưa quần áo của mình cho cún thay, sau đó lôi anh vào phòng nói chuyện.
choi woo-je nhỏ hơn ryu min-seok vài tuổi gì đó và em dính người, em thích mùi sữa hạt ấm áp trên người cún nên mặc kệ anh giãy giụa vẫn nhất quyết đặt đầu mình lên trên bụng anh, hai tay tóm lấy cánh tay của min-seok nhéo nhéo xoa xoa
"gầy quá"
"ừm."
"anh đã gặp người đó chưa?"
...đâu chỉ gặp đâu, thành hàng xóm luôn rồi.
"nếu sợ thì dừng lại, quay về với em"
"ưm"
...
choi woo-je và ryu min-seok toàn nói chuyện như vậy, một người lung tung đủ chuyện trên trời dưới đất, một người nhắm mắt gật gật. nhưng thần kì là bọn họ vẫn có thể hiểu ý nhau, hay đúng hơn là em vịt bằng cách nào đó hoàn toàn có thể biết anh lớn đang nghĩ gì chỉ qua một ánh mắt, một khoảng lặng hay một cái nhíu mày; dường như sự ăn ý đó đã xuất hiện từ lần đầu tiên hai người gặp nhau nơi biển đen lộng gió năm nào.
chẳng hạn như bây giờ, wooje nhìn bằng đầu ngón chân cũng biết anh đang lưỡng lự, chỉ ở cạnh em minseokie mới có dáng vẻ yếu ớt như thế.
"đừng tính đường lùi, tính chuyện tương lai đi, sắp tới anh định làm gì?"
"woo-je nghĩ nếu mai anh quay về thì anh hyukkyu có đấm anh không?"
"sẽ không đâu, không phải min-seok nói rằng anh hyukkyu đó là người rất bình tĩnh à "
và choi woo-je đã nói đúng, một nửa.
kim hyukkyu là người vô cùng trầm tĩnh, nhưng khi một người đã bốc hơi khỏi nhân gian suốt hai năm trời đột nhiên xuất hiện trước mặt thì có là anh cũng phải hoảng loạn, chậu cây trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. ryu min-seok thấy vậy chỉ dám cười hì hì đứng ở cửa tiệm không dám bước vào, cuối cùng vẫn là hyukkyu chạy ra tát vào mặt em một cái, sau đó kinh doanh gì cũng bỏ hết, đóng cửa lôi tuột cún nhỏ vào nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.
Fanfiction"con người dùng nhiều loại ngôn ngữ riêng để bày tỏ tình cảm. có những người là ôm ấp say mê, có những lời là đường mật ngọt ngào, có những thứ là đau thương không thể giấu." • from nynouwu.