•
ryu min-seok không biết nước mắt là thứ có sát thương lớn đến mức nào.
vì nước mắt là vô dụng, vừa làm lộ ra điểm yếu của bản thân vừa khiến nảy sinh lòng thương hại, nên em không bao giờ muốn khóc trước mặt người khác. trong những ngày tháng tăm tối nhất, em tan vỡ thành từng mảnh theo bạt ngàn sóng vỗ, gió biển thổi tung vạt áo sơ mi lạnh buốt cũng chưa từng cúi đầu, đôi mắt mênh mang màu nước không còn lấy chút vụn sáng, em không khóc.
wooje hỏi, em cười, nói yêu thầm là chuyện của một người.
vĩnh viễn nên để chỉ một người đau lòng, một người mang nặng. ai kia không biết thì nhóc cũng không cần biết, hãy cứ để mình như vậy thôi. sau cùng thì đâu có nước mắt nào chảy mãi, ngày dài cũng sẽ chậm lại vỗ về theo năm tháng, chẳng lẽ người kiên cường như em mà lại không bình tâm được?
khi ấy choi wooje im lặng, min-seok nghĩ là thằng nhóc đồng tình, cho tận tới khi chân trời mờ sáng, em rời đi như thuỷ triều đang dần rút khỏi bờ cát, bàn chân ngâm nước lạnh cả đêm đến tím tái nhợt nhạt được wooje bọc lại bằng khăn lông mới nghe thấy câu trả lời.
"không được."
chia tay vốn nên là giải thoát, nói ra lời chia tay nhưng lại ngày qua ngày đau khổ, chứng tỏ người kia đã khắc sâu trong tim anh rồi, không có cách nào cứu vãn nên mới phải buông tay.
đến mức dù chẳng nói ra vẫn khiến người khác biết trong tim anh cất giấu một người, vậy mà còn nói mình chẳng biết yêu thương, nếu không dáng vẻ tan vỡ này của anh là gì?
minseokie thật sự không rõ, cứ nhắc đến min-hyung là em lại hèn mọn như vậy thôi, ít nhất khi đó còn có thể cắn răng chịu đựng, bây giờ thì hay rồi.
cơn xúc động qua đi em mới nhận ra mình đang được ôm lấy, bảo bọc nhẹ nhàng chỉ vì bản thân đã rớt mấy giọt nước mắt. lee min-hyung vẫn luôn nhân từ như thế, min-seok chậm chạp nhận ra mình lại lợi dụng đối phương để dung túng cho nỗi nhớ nhung ích kỉ của mình, rụt lại vòng tay đang siết chặt lấy hơi ấm, vội vã rời đi trước cái nhìn ngơ ngác của moon hyeon-joon.
lò vi sóng đếm ngược xong rồi à???
trông không giống như vậy lắm, gã âm thầm đánh giá khi thấy sắc mặt thằng bạn còn đen hơn nồi cháo bóng đêm ở trên bếp, vậy là lại bị tên nhóc kia chọc tức nữa.
...
"mày với nó... là thế nào?"
"chẳng có thế nào hết."
"không nhưng nghe nó chẳng đáng tin tí nào ấy bạn tôi ơi?"
"tao với cậu ta thì có cái gì được nữa? chẳng qua hồi trước min... cậu ta hay gặp ác mộng, lúc nào tỉnh dậy cũng ngơ ngẩn như vậy nên mới..."
đúng vậy, chắc chắn chỉ là vì thương hại thôi, đôi mắt em buồn dễ khiến người ta mềm lòng, chìm sâu như biển hồ không thấy đáy, giống moon hyeon-joon không thích min-seok nhưng nhìn bộ dạng chật vật của em vẫn sẽ nhặt về đấy thôi, giữa hai người chẳng có gì ngoài thương xót.
![](https://img.wattpad.com/cover/354521177-288-k113929.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.
Fanfic"con người dùng nhiều loại ngôn ngữ riêng để bày tỏ tình cảm. có những người là ôm ấp say mê, có những lời là đường mật ngọt ngào, có những thứ là đau thương không thể giấu." • from nynouwu.