05.

763 63 11
                                    



choi wooje rất nhanh đã hoà nhập được vào cuộc sống xung quanh ryu min-seok.

dù đã quay trở lại seoul nhưng ngoại trừ các anh, thế giới của bạn cún chẳng rộng lớn hơn khi hai đứa còn ở busan là bao. vòng tròn bạn bè của anh trước kia chỉ có biển, trời và em sữa vịt lạch bạch; bây giờ thì có thêm người nhà là kim hyukkyu và kim kwanghee. tuy ít nhưng mà chất lượng lắm nhé, wooje thật sự vô cùng ngưỡng mộ mối quan hệ của ba người.

ở cùng các anh, ryu min-seok không bao giờ phải tính toán điều gì vì đã có anh lạc đà săn sóc từ a đến z; thậm chí tính tiền cũng không luôn vì bên cạnh bạn chính là một kim "ngân hàng di dộng" kwanghee.

và choi wooje cảm thấy may mắn vì họ cũng đối xử với em tốt như thế.

sáng chủ nhật, minseokie lượn qua lượn lại trước tủ đồ mãi vẫn chưa chọn được một bộ ưng ý. em sữa buồn ngủ đến mơ màng, chùm chăn bên cạnh gật lấy gật để, đến khi bạn cún chọn được một chiếc sơ mi trắng cùng cardigan màu nâu lập tức quay về làm ổ trên giường. em đã biết về kèo đi chơi công viên giải trí của bọn họ từ hôm qua do minseokie điện thoại hú hét với các anh cả đêm, vừa thầm nghĩ trưa nay phải ăn cơm một mình thì lại nghe tiếng cún nhỏ gào thét bên cạnh.

"yah choi wooje em làm cái gì đấy? sao còn chưa thay quần áo??"

thế là em vịt ngơ ngác còn chưa biết mình đang ở hành tinh nào đã bị anh cún lôi dậy, tròng vội cái áo vào người rồi kéo đi cùng.

công viên giải trí ngày chủ nhật thì đông khỏi bàn, lúc hai người đến đã thấy kim hyukkyu và kwanghee đứng đợi một lúc. có vẻ đã quen với sự lề mề của ai kia nên các anh chỉ lầm bầm vài câu rồi lại xoa đầu hỏi em cún ăn sáng chưa. không chỉ vậy, wooje nhỏ đứng như trời trồng bên cạnh cũng bị lôi vào giữa, ngốc nghếch để anh hyukkyu thắt lại chiếc nơ nhỏ trên áo. thấy em vẫn hơi ngơ ngác, anh lớn hiểu ra vỗ vỗ lưng wooje giải thích.

"à, bọn anh muốn gọi em đi cùng vì dù gì hai đứa cũng sống chung lâu rồi, nhờ wooje quản minseokie giùm chứ thằng nhỏ phiền lắm"

nhưng rõ ràng minseokie là kiểu người dù có trèo lên đầu kim kwanghee ngồi cũng không dám bật lại anh lạc đà một câu mà nhỉ?

choi wooje đang mải suy nghĩ ngẩng đầu lên mới thấy mọi người đã đi trước một đoạn, đang dừng lại quay đầu nhìn mình mới lạch bạch chạy đến. em đi chậm hơn một chút, muốn đứng ra ngoài nhưng lại bị minseokie nắm tay kéo vào giữa, lúc này mới nhận ra điều gì.

ryu min-seok dắt tay choi wooje đứng giữa, hai anh lớn đứng bên cạnh trông như một gia đình nhỏ; anh trai dẫn một lũ trẻ đi chơi công viên ngày cuối tuần.

"mọi người tốt với anh thì sẽ tốt với em, mi cũng là trẻ con thôi, nên được các anh bảo bọc."

bạn cún vu vơ nói với em trong lúc hai đứa đứng đợi người cha già kim kwanghee đi mua kẹo bông làm wooje chỉ biết khịt mũi, ở chỗ đông người không khóc được nên chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch.

phải rồi, vì em là con một, hồi bé tuy được nuông chiều nhưng cũng biết tự lập từ rất sớm, chẳng mấy khi dựa dẫm vào người khác. những tưởng có một ryu min-seok đã là tốt lắm rồi, bây giờ anh ấy còn muốn san sẻ thêm anh trai cho mình nữa.

[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ