11.

463 46 11
                                    


nói em thích anh nhưng không nhất thiết phải ở bên anh.

choi wooje nghĩ mối quan hệ giữa mình và moon hyeon-joon hiện giờ chính là như vậy.

hỏi em còn cần anh không, wooje bất giác cau mày, co mình chìm sâu giữa chăn nệm. tháng năm phai mờ đã trôi đi lâu rồi, cảm xúc từng mãnh liệt như sóng biển ồn ã cũng nguội lại. từ kẻ tôn thờ một tín ngưỡng trở thành kẻ vô thần, em đã sớm quên đi dáng vẻ ngốc nghếch của mình mỗi khi đứng dưới tán ô của moon hyeon-joon. nhưng những kỉ niệm nằm mãi trong quá khứ nào dễ xoá sạch như vậy, làm sao biết được liệu khi gặp lại nhịp đập hai trái tim có thôi xao xuyến?

vậy thì đừng gặp nữa là được.

em không nỡ đánh cược cảm xúc của bản thân, choi wooje không phải ryu min-seok, sẽ không mỉm cười bất chấp lao vào biển lửa như loài thiêu thân tàn lụi, mà khôn khéo chừa lại đường lui cho chính mình. em không cần moon hyeon-joon cho chặng đường về sau, chỉ cần trực tiếp tránh mặt hạn chế dây dưa là được.


nhưng choi wooje tính trời tính đất cũng không tính được với mấy thằng liều.

cánh cửa gần đó bị một lực thô bạo cưỡng chế mở ra, ryu min-seok đang ù ù cạc cạc đi tìm điện thoại bị xách ra khỏi ổ, tròn mắt đối diện với nanh vuốt của một hổ một gấu. bọn họ có vẻ hơi khẩn trương, hỏi một loạt câu dồn dập làm min-seok chóng hết cả mặt vẫn chẳng hiểu gì, moon hyeon-joon còn sốt ruột sấn đến nắm chặt cổ áo min-seok xách lên như xách cún.

"cậu quen choi wooje? cậu là gì của wooje, hiện giờ em ấy ở đâu?"

"tôi với wooje...thì sao, bỏ ra moon hyeon-joon, đau.."

"tôi không có thời gian đùa với cậu-"

bốp một tiếng, hổ trắng trợn mắt nhìn cánh tay bị đập đỏ ửng lên như muốn gãy làm hai khúc, cún con thoát khỏi tay gã lảo đảo vài bước rồi lập tức muốn chui vào nhà nhưng cánh cửa đã bị một chân lee min-hyung chặn lại. gấu lớn chắn giữa hai người bọn họ, vừa nhẹ nhàng giữ lấy ryu min-seok vừa quắc mắt lườm moon hyeon-joon.

"đm, sao lại đánh tao?"

"mày thích động tay động chân không?"

uh thật đấy à bro?????

lee min-hyung không nói không rằng xoay người kéo cún con đang nhe nanh thủ thế ra ngoài, đẩy người về phía trước nhưng không quá gần moon hyeon-joon đang bộc phát tính khí, một tay còn như có như không đỡ ở phía sau như muốn giữ người nhưng càng giống đang vỗ về trấn an trẻ nhỏ hơn, đến cả giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng đi mấy phần.

"min-seok, cậu biết choi wooje đúng chứ? em ấy là người hyeon-joon cần tìm, nếu cậu biết gì thì nói với nó đi."

tìm choi wooje? tìm em làm gì, thái độ còn gấp gáp như vậy?

ryu min-seok đột nhiên tỉnh ra.

trong thời gian bọn họ ở cùng nhau, min-seok thấy không ít người đến tìm gặp nhóc con, ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng đều bị từ chối một cách dứt khoát. có thứ gì đó cản trở em về với thực tại nơi mình lớn lên, minseokie biết đó có thể là một bóng ma tâm lý hình thành trong quá trình trưởng thành, một huyễn cảnh giam giữ em với nỗi buồn sâu thẳm hay một mơ ước không thể chạm tới, vì em luôn né tránh động chạm tới những gì thuộc về quá khứ, em không muốn bị kỉ niệm giữ chân.

[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ